Công ty có hai cô gái đến phỏng vấn xin việc, một người chân dài eo thon ngực to xinh đẹp, một người thì lại khá tầm thường.
Mọi người cá cượ.c nhau rằng sếp sẽ nhận cô bé xinh đẹp kia. Thế nhưng kết quả ngược lại, cô bé tầm thường đã được nhận việc.
Sếp cương trực nói đạo lí: “Tôi muốn cho những bạn có ưu thế về ngoại hình nhận ra, xã hội này nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì cũng không làm gì được đâu”. Mọi người cảm thán, đồng loạt vỗ tay.
Ba tháng sau, cô bé xinh đẹp không qua được vòng phỏng vấn ngày ấy đã trở thành vợ sếp.
———————–
[+18k likes]
Quan trọng ạ!
Lúc trước, có một lần ở phòng cấp cứu, gặp một bà mẹ đang ôm bé trai gấp gáp chạy vào. Bé trai chắc cũng học tiểu học thôi, sau đầu nó có một vết thương khá lớn, cần phải khử trùng và khâu lại. Nó căng thẳng ngồi trên ghế, bố mẹ an ủi mà cứ khóc hoài thôi. Thấy tôi mặc đồ trắng bước vào là khóc toáng cả lên.
Tôi còn chưa mở miệng hỏi tình hình thì bà mẹ đã đến vừa khóc vừa bảo tôi cứu cháu. Khó khăn lắm tôi mới nắm được tình hình. Thật ra thì vết thương không nghiêm trọng lắm. Tôi vừa mới đeo bao tay chuẩn bị xem vết thương thì bé trai đã mếu máo:
“Đây là gì vậy ạ? Cứng cứng, lạnh lạnh, đau quá!”
Mẹ ngồi bên cạnh nghe vậy thì lo lắng, “Sao bị đau? Bác sĩ à, bác đừng có ấn mạnh quá.”
Tôi cạn lời! Vốn dĩ còn chưa động vô luôn ạ! May mà đeo khẩu trang, chứ không là bị thấy hết vẻ mặt “vi diệu” của tôi rồi!
Tôi nhịn. Bác sĩ là phải nhẫn nại và lắng nghe.
Thế là tôi cố gắng trấn an bé: “Bây giờ chị sẽ xem vết thương thế nào. Cục cưng đừng sợ nhé!”
Mẹ ngồi bệnh cạnh cũng hùa vào dỗ dành cậu bé.
Sau đó, lúc tôi đang lấy kéo, chuẩn bị xử lí vùng tóc xung quanh vết thương thì cậu bé bắt đầu la làng lên:
“Bác sĩ, bác lấy kéo làm gì thế ạ? Bác muốn cắt tóc con hả?”
Tôi kiềm chế lại, tiếp tục cười nhẹ: “Ừ, xử lí sạch sẽ phần tóc xung quanh vết thương, như vậy thì vết thương sẽ không bị nhiễm trùng, cũng tránh để tóc bết dính vào vết thương nữa.”
Người mẹ còn nói với tôi: “Cắt hết rồi thì sau này làm sao tạo kiểu tóc được…”
Cậu bé càng lúc càng khóc to hơn, bảo đừng cắt.
Chỉ có ông bố là tỉnh táo một chút, nhỏ nhẹ giải thích cho hai mẹ con đang hoảng hồ.n kia.
Trong quá trình khử trùng, tôi cố gắng giả bộ dễ thương, âm thanh uốn éo thành cô gái 18 tuổi, hy vọng đứa nhỏ sẽ phối hợp với mình hơn.
Cơ mà nó nhạy cảm quá, chốc chốc lại hét lên kêu đau… Tôi dường như cũng cảm nhận được những đôi mắt sá.t khí của cặp phụ huynh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc tôi đang dùng nước muối sinh lí, mẹ đứa nhỏ lại lo lắng hỏi tôi đây là cái gì, thoa lên thì có cảm giác đau rát không.
Trong lòng một bụng tụng kinh niệm phật hạ hỏa, bên ngoài cố gắng giải thích: “Chị xem, nếu không rửa sạch thì giống như quần áo dơ bị dính dính vậy. Chắc chắn phải đau rát một chút, vả lại mình cũng chưa thể dùng thuốc tê.”
Tôi cứ tưởng phụ huynh nghe vậy cũng hiểu ra, thế nhưng vẫn chưa đâu.
Đang chuẩn bị tiê.m thuốc tê, đứa bé thấy kim tiê.m thì la hét đến sập trời. Haizz…
Tôi nhanh trí nhớ ra trong túi còn kẹo, chẳng phải bác sĩ lúc nào cũng dụ dỗ con nít bằng kẹo sao? Thử xem!
Kết quả là thằng bé thấy kẹo tôi đưa ra thì chê bai: “Con không thích ăn kẹo bạc hà, bác sĩ lại muốn lừ.a con nằm xuống chứ gì.”
Cho dù có khuyên bảo thế nào thì nó cũng cũng không chịu. Mẹ đứa nhỏ đột nhiên quay qua hỏi tôi: “Trông bác sĩ còn trẻ như vậy, hay là tay nghề còn kém, vậy nên nó mới vùng vẫy như vậy?”
Tôi há hốc mồm, xém rớt cái cằm xuống đất, “Làm gì có ạ! Em đạt chuẩn mà.” Trong lòng tôi hơi bị tức rồi đấy!!!
Lúc này, bà chị xinh đẹp lương thiện của tôi xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng, cười cười tiến vào. Chị ấy xoa xoa mặt đứa bé: “Bé đẹp trai, đừng khóc nữa. Để chị khâu vết thương cho em nhé!”
Đứa nhỏ đột nhiên ngừng khóc, vui vẻ đáp: “Dạ dạ”
Sau đó gật gật đầu, nằm ngay ngắn xuống giường.
Huhu, nào là kĩ năng giao tiếp thuyết phục trẻ nhỏ, nào là kẹo, nào là dịu dàng….
Tôi thử hết luôn rồi đó! Nói trắng ra là do đẹp chứ gì!!!
Mặc dù tôi không thể xử lí được đứa nhỏ lì lợm này, chẳng lẽ tôi lại không xử được mấy đứa bé ngoan ngoãn sao? Xí!!!