Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong tuổi thanh xuân của mình.
Thật tốt vì được ở bên cậu, nhưng cũng thật buồn vì chỉ có thể ở bên với tư cách 1 người bạn.
Cậu chờ tôi nhớ! Chờ đến lúc tôi hoàn thiện bản thân, giỏi hơn, xinh đẹp hơn và can đảm hơn, nhất định tôi sẽ đến trước mặt cậu mà quang minh chính đại nói yêu cậu.
Nếu không thích tôi, làm ơn đừng quan tâm tôi nữa. Bởi những hành động đó của cậu sẽ khiến tôi rung động mất.
Tôi hỏi thật, có khi nào cậu ghen khi tôi thân mật với đứa con trai khác không?
Này chàng trai, em có thể order trước 1 chỗ trong tim anh không?
Chúng ta chẳng phải đang làm bạn rất tốt sao, sao tôi lại đi thích cậu làm gì để mọi thứ bung bét hết này.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm mà gặp lại cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không như kiếp này, lại gặp cậu năm 16 tuổi để rồi bất lực đến nỗi đành buông bỏ vì tuổi trẻ.
Khi tôi và cậu vô tình nhìn nhau, cậu có rung động không? Khi tôi đùa giỡn với người khác, cậu có ghen không? Khi tôi nghỉ học vì bị ốm, cậu có lo lắng không? À mà chắc không đâu nhỉ, cậu có yêu tôi đâu. Tôi lại hỏi thừa rồi.
Thật là buồn vì tôi cứ mãi như thế, không thể gần cậu thêm, cũng không thể quên được cậu.
Biết cậu không thích tôi, vậy mà tôi vẫn không tin vào điều đó, vẫn tiếp tục theo đuổi. Đấy gọi là gì? Là cố chấp, cứng đầu, hay si tình nhỉ?
Sai lầm lớn nhất là tin rằng cậu cũng thích tớ. Bất lực nhất là ngăn cho mình không nhớ về cậu nhưng mỗi đêm vẫn thấy cậu trong giấc mơ. Đau lòng nhất là biết cậu đã có người yêu mà bản thân vẫn không ngừng yêu cậu, nhớ đến cậu, không dứt ra được.
Em thích anh, là điều em chưa từng hối hận. Tỏ tình với anh, dù không như ý muốn em cũng không hối hận. Nhưng chỉ tới đó thôi, em dừng lại vì em mệt rồi.
Cậu vẫn luôn không biết được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi thích cậu có trời biết, đất biết, mọi người đều biết chỉ có riêng câu là không biết, cậu có bao giờ nghĩ cậu ngốc nghếch lắm không? Lúc cậu vui, cậu sẽ nói chuyện vui vẻ với tôi, lúc cậu buồn thì tôi lại chẳng dám hé răng nửa lời hỏi han. Làm bạn với cậu là điều mà tôi hận nhất trong cuộc đời. Tới bao giờ tôi mới có đủ can đảm phá vỡ cái vỏ bọc mang tên tình bạn này mà bày tỏ tình cảm của tôi với cậu?
Từ bao giờ đã không còn nói chuyện nhiều như trước. Cái cảm giác trở nên thân thuộc với một ai đó rồi bỗng dưng xa lạ như chưa từng quen, thật sự rất đau lòng. Nhưng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, thì lòng cũng không hối tiếc.
Tao từng suýt bị chó cắn vì hái hoa cho crush đem đi tặng ny nó. Crush à, lần sau muốn lãng mạn hãy đi mua or tự trèo tường mà hái nhé, tao không sợ chó nhưng tao sợ sẽ crush lại mày lần nữa mất.
Có 2 thứ ngăn cách chúng ta: 1 là giới tính, 2 là học ở 2 lớp khác nhau. Nếu có thể chọn phá bỏ sự ngăn cách, tôi sẽ chọn không làm gì cả, mà buông xuôi từ đây. Vì tôi thừa biết trong trái tim của cậu tôi là một số âm.
Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ gặp cậu trước cô ấy, không để cô ấy và cậu yêu nhau sớm như vậy được. Kiếp này lỡ rồi nên chúc phúc cho 2 cậu đấy, kiếp sau tớ không cao thượng thế nữa đâu, cậu nhớ lấy!
Cậu có còn thích tôi nữa không? Có còn quan tâm tôi nữa không? Nếu không xin đừng làm tôi rung động, xin đừng nói những lời khiến tôi không thể buông bỏ. Nếu có thể, tôi ước gì không gặp được cậu, cuộc sống của tôi vẫn sẽ như vậy, vẫn buồn chán nhưng ít nhất k đau đến vậy. Chúng ta có duyên nhưng không nợ, dù sao cũng cám ơn vì nhưng gì đã làm trong suốt những tháng qua. Gặp cậu ở tuổi 20, biết chắc là sẽ không cùng nhau đi chung một đường, nên chỉ mong người có thể mau bước ra khỏi tâm trí tôi, bước ra khỏi cuộc sống của tôi, để tôi có thể làm quen với những ngày k có cậu như trước kia. Thật sự tôi mệt mỏi lắm cậu biết không!
Cậu và tớ không thể thành đôi, tớ chẳng có tư cách buồn, chẳng có tư cách thất vọng, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc vì cậu vẫn cho tớ quyền được làn bạn của cậu, cho tớ được quan tâm cậu nhiều nhiều như thế, cảm ơn nhé crush của tớ! Tổng hợp từ fb/nguoc.confessions, fb/truyen.nguoc