Vĩ cầm (Violin) nhé.
1. Nó đắt đỏ. Muốn sở hữu một cây vĩ cầm “tốt tốt” à? Chúc may mắn nhé, bởi vì những cây đàn vào loại “tốt tốt” đó có giá đâu đó trong khoảng từ 1,000 đôla (>23 triệu VNĐ) đến 15 triệu đôla (~347 tỷ VNĐ).
2. Ta phải đứng trong một tư thế khó chịu trong tay thì phải xoay, xoắn lại. Cho dù về sau thì người chơi sẽ quen với tư thế, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn sẽ cảm thấy như muốn phát điên lên sau 8 tiếng tập luyện.
3. Không có cái gì để đánh dấu phải bấm tay vào đâu trên đàn.

4. Dây đàn rất gần nhau, vậy nên nghiêng vĩ (bow) 15 độ thôi cũng đủ chạm vào dây đàn khác và tạo nên tạp âm. Tuy vậy chứ đây cũng không thật sự là thử thách lớn nếu xét cho công bằng.
5. Quãng tám (octave) đầu tiên trên dây đàn là một nửa phần dài của dây. Quãng tám thứ 2 là một nửa của một nửa còn lại. Quãng tám thứ 3 là một nửa của phần một nửa của một nửa còn lại. Và cứ thế. Nghĩa là, càng tiến dần lên, khoảng cách giữa các nốt ngắn lại theo cấp số mũ. Một chiếc meme để giải thích khi mô phỏng qua piano nè.

Mặc dù tôi nói những điều này, tôi tin rằng trình độ lão luyện (mastery) đối với bất cứ nhạc cụ nào cũng đều khó nhằn như nhau cả.
Nói cho công bằng thì:
Hầu hết các vấn đề với vĩ cầm mà tôi liệt kê ở trên kia đều sẽ được giải quyết chỉ trong tháng đầu tiên tập luyện (trừ cái số 1 và 5 ra).
Nhưng quả thật là để thật sự chơi giỏi bất kỳ nhạc cụ nào cũng đều khó khăn ở tầm tương đương nhau đấy.