Tôi là đặc vụ canh giữ tại một nhà tù “bí ẩn” của chính phủ. Vài tiếng trước, một sai lầm vô cùng tai hại đã xảy ra.
[ Phần 6 ]
“Chúa ơi, tôi thậm chí còn chẳng để giữ yên mắt mình nữa.” Adrian nói một cách rạng rỡ trước viễn cảnh tàn sát trước mặt.
Mắt tôi hướng về phía Dancing Guy – người đang biểu diễn trò nhào lộn tưng bừng dọc theo lối đi của tầng 2.
Chẳng bao lâu, cậu ta nhanh chóng bắt gặp Nasscar đang cười toe toét như một tên điên ở gần đó.
“Chà…tôi đoán nó sẽ kết thúc sớm thôi.” Tôi nói. Tôi chưa từng nghe về việc bất kì ai có thể gây nên sát thương chống lại Dancing Guy. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể thật sự làm là ngăn chặn cậu ta và tôi nghĩ rằng chuyện cũng sẽ chẳng khác gì mấy.
“Tôi không chắc lắm.” Adrian trả lời. “Anh chàng này là một ẩn số đầy hoang dã. Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang thăm dò mọi thứ ở đây.”
Trước khi tôi kịp nghĩ thêm gì về điều đó thì Nasscar đã đến gần hơn với một thái độ nguy hiểm. Tôi nín thở chờ đợi.
Sẽ không có cách nào đâu…tôi nghĩ.
Và tôi đã đúng. Nasscar đã cố gắng tấn công Dancing Guy nhưng lại bị cậu ấy quật ngược lại ngay lập tức. Tôi thậm chí còn không xử lí kịp những gì vừa xảy ra. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nasscar đã thực hiện một cú tạt từ bên mạn phải và ngay giây sau, hắn ta đã bị cắm chặt vào trong bức tường bê tông với một lỗ hổng ngay ngực và một cách tay đứt lìa khỏi cơ thể.
“Chết tiệt.” Hắn ta thốt lên và nhìn về phía Dancing Guy nhưng vẫn giữ nụ cười toe toét đầy đáng sợ trên mặt. “Chết tiệt, ngươi thiệt là mạnh quá.”
“Hắn ta bị cái quái gì vậy?” Tôi tự hỏi thành tiếng.
“Không có gì. Không có gì cả.” Adrian trả lời. “Tôi nghĩ là tôi vừa thấy một linh hồn tốt bụng rồi.”
Nasscar rút mình ra khỏi miệng hố mà hắn ta vừa tạo. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta đang chịu đau đớn gì cả. Đột nhiên, một mảnh kính vỡ lấp đầy vết thương ở ngực và cánh tay bị mất của hắn ta khiến chúng trông bình thường trở lại. Hắn ta duỗi người trước khi gật đầu một cách vui vẻ với Dancing Guy rồi rời đi.
Cái…cái mẹ gì. Tôi nghĩ.
Tôi nhìn sang Sandhu và muốn xem thử biểu cảm của cậu ấy thế nào nhưng…cậu ấy tĩnh lặng giống như một pho tượng và mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào một màn hình đặc biệt. Tôi nhìn theo và vì bất cứ một lí do kì lạ nào đó, cậu ấy chỉ tập trung duy nhất vào màn hình của The Kid đang ngồi trong phòng giam.
“Xem này.” Suy nghĩ của tôi bỗng cắt ngang bởi tiếng nói của Adrian. “Có vẻ cô ấy đã tìm thấy con mồi của mình rồi.”
Tôi nhìn vào màn hình mà cậu ấy đang chỉ và nhìn thấy Callista đang đột nhập vào nơi mà Kael và Hugo đang trú ẩn.
“Cô gái này là cái quái gì vậy?” Kael hét lên và kéo theo đó là một tràng thở hổn hển.
“Hiện thân của ác quỷ.” Hugo trả lời. Mặc dù anh ta vẫn còn bị thương nặng nhưng giờ thì đã có thể đi lại. “Hãy nhìn vào mắt cô ta thử xem. Cô ta đang bị điều khiển bơi ác quỷ.”
Callista đấm thẳng về phía trước và xuyên qua cả lớp khiên bảo vệ của Kael. Anh ta nhanh chóng chặt luôn cả cánh tay của cô ấy trước khi đẩy cổ ra ngoài.
“Chết tiệt.” Kael thở dài. “Đây thật sự là một công việc mang tính đột phá đấy.”
“Ngươi xử được cổ không?” Hugo hỏi.
“Ta cũng đang nghi ngờ điều đó đây.” Kael lắc đầu với vẻ kiệt sức.
“Trong trường hợp đó thì…” Hugo nói và đứng dậy. “Có vẻ như ta phải biến đổi hoàn toàn rồi.”
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
“Những ràng buộc của ta chỉ được biến đổi khoảng một nửa vào lần trước.”
“Lần trước ngươi suýt chết tới nơi. Ngươi có chắc là lần này mình sẽ thành công không?”
“Không chắc.”
“Xin lỗi nhưng ta sẽ không để ngươi phải làm như thế đâu.” Kael cười khúc khích.
“Ta đã được phong một sứ mệnh từ thần thánh và ta sẽ làm bất cứ điều gì.” Đôi mắt của Hugo bắt đầu sáng lên một màu đỏ thẫm quen thuộc và nhìn chằm chằm vào Callista đang đến gần. “Bất cứ điều gì để loại bỏ cái ác.”
Những vết sẹo trên người anh ta bắt đầu phát sáng trở lại. Sáng hơn bao giờ hết và Hugo đã sẵn sàng cho cuộc chiến với kẻ thù sắp tới.
Nhưng trước khi hai người họ kịp đụng độ, Kael đã chen ngang vào giữa và chịu một loạt nhát chém từ Callista trước khi tung một cú đá vào lưng cô.
“Agh…” Anh ta càu nhàu. “Chém gì mà đau thấy mẹ.”
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Hugo bối rối hỏi. “Ta đã nói với ngươi đây là-”
“Ờ ờ biết rồi…Chúa ban cho…cái quái gì đó. Ta không biết nữa anh bạn à. Ngươi là một kẻ tâm thần nhưng vì bất cứ lí do gì thì…ta cũng không muốn ngươi phải chết.” Kael cười toe toét. “Ta cảm thấy như chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều điều, ngươi có biết không?”
Trong một khoảnh khắc, dường như Hugo không nói nên lời nhưng rồi Callista đứng dậy.
“Ta hiểu rồi…” Anh ấy nói. “Nhưng chúng ta phải làm gì với cô ả đây?”
Kael nhìn xuống và thở dài. “Chết tiệt thật. Đó thật sự là một câu hỏi đúng không?”
Kael nghiến răng khi Callista bắt đầu lao vào họ một lần nữa.
“Có vẻ như hôm nay thần may mắn đứng về phía họ rồi.” Adrian nói.
Tôi nhận ra ý của cậu ta ngay khi một trong những bàn tay của Callista bị cắn đứt bởi The Chattering Man – người bỗng nhảy ra từ một hành lang kề đó và tham gia vào cuộc chiến.
“Chà…con mẹ nó tuyệt vời.” Kael nói và nhìn về phía hai Callista & The Chattering Man đang lườm nhau. “Có vẻ như Chúa đang đứng về phía chúng ta rồi.”
Kael cười toe toét với Hugo và anh ta chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại. Trong lúc hai người đó đào tẩu khỏi cuộc chiến, Callista và The Chattering Man bắt đầu tàn sát nhau không ngừng nghỉ.
Cô ta dùng cánh tay còn lại chém liên tục hai nhát và xé toạc ngực cùng trán hắn ta. Đáp lại Callista, The Chattering Man đã cắn nhẹ vào vai cô ả. Quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng vài phút cho đến khi Callista chỉ còn lại một nửa cơ thể và 90% phần da của The Chattering Man bị cắt nhỏ khiến toàn bộ khu vực bị nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Ngay cả những thực thể siêu phàm cũng có giới hạn của họ. Cả hai đều bắt đầu chậm lại thấy rõ.
Callista vặn những ngón tau đẫm máu như dao của mình và đâm chúng vào miệng cùng cổ họng của The Chattering Man. Trong khi con dao vẫn còn nằm bên trong, cô ta hất cánh tay mình lên khiến đầu hắn ta tách làm đôi. Nhưng đúng lúc đó, The Chattering cũng nhẹ nhàng vuốt đầu cô ả một cái và vặn cổ Callista một cách sạch sẽ.
Cả hai đồng thời ngã xuống. Họ đều là những chiến binh chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng.
Đó là trận đấu tàn bạo nhất mà tôi từng thấy đến bây giờ. Mặc dù…có thể có vài trận chiến nào đó xứng đáng cho danh hiệu này hơn.
Tôi quyết định kiểm tra lại các Voids vẫn còn bị giam giữ. Titan vẫn ở yên trong phòng của anh ta. Đèn của The Calamity vẫn còn ở màu xanh lục. The Kid cũng không bước chân ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó…ở phòng giam của Warden đã có động tĩnh.
Clint bước vào phòng giam của hắn ta với bộ đồ Behemoth trên người cùng vẻ vinh quang đầy huỷ diệt của nó. Bộ độ đó đã giúp cho hai người họ như có cùng kích thước với nhau.
Tuy nhiên…Clint chỉ như một chàng trai mạnh mẽ chống lại một con quái vật mạnh mẽ đến mức vô lý. Trừ khi anh ta có một số trò nào đó nếu không thì mọi thứ sẽ nhanh chóng trở thành một mớ lộn xộn thôi.
“Này!” Anh ta nói và cườ toe toét với Warden qua tấm che kiên cố của mình. “Ngươi đã luôn là người đuổi bắt ta suốt thời gian qua. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta thay đổi vị trí rồi.”
“Có vẻ như họ có vài ân oán riêng chưa trả hết đấy nhỉ?” Adrian nói.
Có lẽ là như thế.
Warden vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nhuốm đầy máu và thở dài.
Cuối cùng, hắn ta nhìn lên với đôi mắt không có gì ngoài cơn thịnh nộ tuyệt đối.
“Ngươi sẽ không được chết một cách tử tế đâu.” Giọng hắn ta còn trầm sâu hơn cả rãnh Marianas.
Trước khi Clint kịp cảnh giác thì anh ta đã bị đánh ngất xỉu vì một cú lao đến bất ngờ. Warden di chuyển quá nhanh và hắn ta thật sự là một bí ẩn. Clint bị quăng thẳng về phía sau làm móp hẳn cả một mảnh tường kim loại. Warden lao vào anh ta một lần nữa và chém đứt bộ giám của Clint ra từng mảnh. Hắn ta tung nắm đấm vào tấm kính bảo vệ của Clint, đập ra thành từnh mảnh và cắt mặt anh ta bằng một tấm kính vỡ.
Tuy nhiên, Clint đã cố gắng đẩy hắn ra trước khi mảnh kính đó cắt đến hộp sọ của anh ta. Điều này sẽ khiến anh ta không tử vong.
“Đậu má!” Anh ta khạc nhổ và cố gắng rút lưỡi kiếm quá khổ ở bên hông ra.
Nhưng anh ấy không đủ nhanh. Warden đã tóm lấy thanh kiếm trước khi Clint kịp xoay người và đập nó tan nát thành cát bụi. Sau đó, hắn ta nắm lấy cánh tay của bộ giáp và đập mạnh Clint xuống sàn khiến anh ta phun ra một ngụm máu.
“Chết tiệt…” Adrian lẩm bẩm. “Chuyện này tới tôi còn khó mà làm được.”
Warden hoàn toàn không khoan nhượng trước Clint trong khi Clint hầu như không thể bảo vệ khuôn mặt mình bằng các thiết bị của bộ giáp được nữa. Ngay cả những thứ đó cũng nhanh chóng bị sứt mẻ. Khi chỉ còn khoảng vài cm trước khi bộ giáp bị phá huỷ, anh ta nghiêng cùi trỏ về phía Warden và bắt ra một quả lựu đạn nhỏ khiến hắn ta hơi loạng choạng.
Warden lùi lại và chạm vào vết thương nhỏ mà quả lựu đạn để lại dưới cằm.
Đến lượt mình, Clint phải vật lộ để kéo người lên cùng với bộ giáp như thể đã bị hàng chục chuyến tàu chở hàng cán ngang qua. Khuôn mặt anh ta nhuốm đầy máu cùng các vết cắt trong khi bên mắt phải của anh ta cũng rướm cả máu.
Tuy nhiê, anh ta chỉ ném cho Warden một nụ cười nhếch mép đẫm máu. “Được rồi…có lẽ ta xứng đáng với điều này nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.”
Anh ta mở một ngắn trên lồng ngực của bộ giáp và lấy ra một thứ giống như một viên pha lê nhỏ màu trắng.
“Nhớ thứ này chứ?” Anh ta nói trước dùng nó để cắt vào một phần da thịt lộ ra ở cổ tay.
Khuôn mặt của Waren biến thành một biểu cảm giận dữ khủng khiếp. Hắn ta lao về phía trước một lần nữa và ghim Clint vào một bức tường khác trước khi chuẩn bị xé toạc bộ giáp nặng đô của Clint. Ngay sau đó…hắn ta khoan một nắm đấm vào lồng ngực của Clint.
Vào thời điểm đó, tôi chắc chắn 100% rằng hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng…trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi…anh ta đã đỡ được cú đấm, chỉ hơi nhăn mặt một tẹo.
“Ngươi nghĩ sao?” Anh ta hỏi Warden với nụ cười toe toét. “Chúng tôi đã chạy thử một số thử nghiệm mới. Những mảnh này là mảnh mới và đều được cải tiến rồi cả.”
Warden phát ra một tiếng thét chói tai đến mức tôi nghi ngờ Clint có thể bị điếc ngay tại chỗ trước khi hắn túm lấy anh ta và ném ngược trở lại vào phòng giam. Hắn ta bước đến chỗ của Clint rồi túm đầu và đập thái dương của anh ta khoảng 10 lần vào chiếc ghế ngồi trong phòng giam khiến nó vỡ nát.
Kết quả là một bên mặt của Clint bắt đầu trông như một tụ máu. Tuy nhiên…tôi vẫn ngạc nhiên là nó chưa nát bét ra.
Mảnh pha lê đó là cái quái gì vậy? Tôi tự nghĩ.
Clint dường như cũng nhận ra được sức mạnh của mình đã được gia tăng đáng kể. Anh ta tránh một đòn tấn công khác từ Clint và nhanh chóng bò ra phía sau hắn ta. Tại thời điểm đó, bộ giáp khổng lồ đã gần biến thành đống sắt vụn. Clint lao về phía khẩu thần công – khẩu súng bị anh ta đánh rơi trong cuộc ẩu đả của họ. Anh ta nhặt nó lên và bắn về hướng Warden.
Tuy nhiên, hắn ta vẫn cố gắng xoay sở để né tránh mọi phát bắn và để lại một đám khói bụi lớn phía sau. Những viên đạn cũng góp phần tàn phá khiến nơi đây trở thành đống đổ nát.
“Mẹ kiếp. Nhà ngươi đúng là một khách hàng khó tính đấy.” Clint rên rỉ trong khi bật công tắc trên vũ khí. “Vậy thì nhận lấy thứ này đi.”
Nòng súng đột ngột phóng to khiến nó trông thật sự như một khẩu pháo.
Khi anh ta bóp cò, màn hình tối lại trong vài giây trước khi một tia sáng màu đỏ đậm bao trùm cả khu vực và một âm thanh chói tai của tiếng động kì lạ nào đó đột ngột tấn công các giác quan của tôi.
Tôi tiếp tục theo dõi khi vụ nổ kì lạ vừa nãy đã đẩy Clint dán chặt vào bức tường trong khi phần còn lại của căn phòng đã bị phá huỷ hoàn toàn. Chính bản thân cây súng cũng đã bị phá huỷ sau vụ nổ.
Tôi đoán là God-Slaying Cannon đã được nâng cấp vì tôi chắc rằng khẩu súng này lúc trước không thể làm được như thế.
Sau khi khói tan, mọi thứ im lặng trong giây lát.
Clint cười toe toét và thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó…mặt anh ta trùng xuống.
Khi đống đổ nát bắt đầu lục cục di chuyển, Warden bật ra với một nửa cơ thể của hắn ta đã trở thành hoả ngục,
Hắn ta cũng treo trên mặt một nụ cười xấu xa và tâm thần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Warden thể hiện bất kì biểu hiện nào trên mặt một cách công khai. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng là không thấy thì tốt hơn.
“Ngươi đã lấy đi mọi thứ từ ta.” Hắn ta nói và bước về phía Clint. “Nhưng ta phải thừa nhận…ngươi đã cho ta một khoảng thời gian khá vui vẻ.”
“Thằng khốn.” Clint rên rỉ và thò tay vào túi quần. Anh ta lần lượt rút ra hai ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu đen và màu xanh lam.
“Hãy dùng thuốc giảm đau. Đừng làm ta phải thất vọng đấy.” Anh ta lầm bầm trước khi tiêm ống màu xanh.
Nhưng ngay sau khi anh ta chuẩn bị tiêm ống màu đen thì Warden đã nắm chặt tay anh ta và bóp nát nó cùng với ống tiêm.
“Giở thêm ba cái trò mèo?” Hắn ta chết nhạo với đôi mắt đầy hoang dại. “Ta đoán đó là những thứ mà mấy đứa thấp kém như ngươi mới phải dùng đến.”
Clint chỉ đơn giản là cười. “Ngươi không thông minh lắm khi tức giận, đúng khôn? Bây giờ thì nó đã ngấm vào máu ta rồi.”
Warden thả tay mình ra để lộ một bàn tay đầy máu, vết cắt và vết rách của Clint. Tuy nhiên…chất lỏng màu đen đã ngấm hết vào vết thương của anh ta.
“Thứ đó là gì?” Warden hỏi.
“Một món quà từ một người bạn tốt. Ngoài ra…còn là kế sách cuối cùng của ta. Ta không muốn sử dụng nó ngay bây giờ nhưng ta đoán là ta hết sự lựa chọn rồi.”
Trong vài giây, gần như tất cả các vết thương của Clint lại. Cùng với đó, cơ bắp của anh ta cũng tăng lên một cách rõ rệt.
“Không thể nào.” Warden nghiến răng.
“Ta đã học được một điều.” Clint trả lời trong khi bước đến với nụ cười tươi. “Không có gì là không thể cả.”
Anh ta bước về phía trước và ném một đòn mạnh vào ngực của Warden khiến hắn ta ngã dúi lại vào đống đổ nát. Clint ngạc nhiên nhìn xuống nắm đấm của mình.
“Hàng ngon thật.” Anh ta cười toe toét.
Nhưng Clint không có nhiều thời gian để đánh giá cao sức mạnh của mình. Warden trỗi dậy như một con thú hoang đang điên cuồng săn đuổi con mồi của mình.
“MÀY LÀ THẰNG YẾU ỚT!” Hắn ta bùng nổ. “TAO KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI! TỰ NHIÊN KHÔNG CHO PHÉP!”
Clint cười khúc khích. “Ngươi đúng. Ta yếu ớt. Vậy nên ta phải đề cao cái tôi của ngươi lên, đúng không hả?”
Warden hét lên tiếng nữa trước khi lao vào Clint.
Họ đã tung ra những đòn đánh quyết liệt khiến nơi này rung chuyển đến tận cùng. Mặc dù thể chất của Clint đã được tăng cường đáng kể nhờ vào loại huyết thanh nào đó nhưng có vẻ vẫn có một khoảng cách rõ ràng về sức mạnh của hai người. Với mỗi đòn tấn công, Warden dường như đều tung ra đầy hiểm ác và mạnh mẽ hơn Clint.
Tuy vậy, Clint có một lợi thế. Rõ ràng anh ta đã được đào tạo chuyên sâu về chiến đấu tay đôi trong khi Warden chỉ là một tay nghiệp dư.
Anh ta né tránh một loạt cú đánh trước khi phản công bằng một loạt các cú đấm và đá của mình. Vào thời điểm đó, cách cư xử của Warden không khác gì một sinh vật hoang dã được thúc đẩy để chiến đấu. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười độc ác len lỏi trong suốt cơn thịnh nộ điên cuồng của hắn ta.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đang tận hưởng Adrenaline.
Warden nhấc eo Clint lên và đập thẳng vào tường khiến anh ta ngã xuống đất. Sau đó, hắn trói anh ta lại và tung ra một loạt cú đấm khiến Clint buộc phải lấy tay để đỡ. Chẳng bao lâu, da của anh ta bắt đầu rách ra vì sự trừng phạt của Warden.
Khi vẫn còn vất vưởng trên mặt đất, Clint đã tung ra thêm một cú đá vào hông của Warden nhưng có vẻ như nó chẳng nhằm nhò gì với hắn ta cho lắm. Đơn giản là anh ta không đủ mạnh.
Thay vào đó, Warden tặng cho Clint cả hai nắm đấm vào xương sườn. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh xương của anh ta vỡ vụn.
Anh ta nhăn mặt lại vì đau đơn nhưng Warden không cho anh ấy một chút thời gian để hồi phục. Hắn ta đấm thẳng vào mặt của Clint khiến đầu anh ấy quẹo sang một bên và vài chiếc răng bay ra khỏi miệng.
“Anh ta chắc chắn sẽ bị gạ gục.” Adrian bình luận.
Thật lòng mà nói thì những nỗ lực của Clint rất đáng khâm phục. Anh ta đã tạo ra một trận chiến tuyệt vời hơn cả hi vọng của tôi nhưng ngay cả với các vũ khí và kĩ năng của mình, anh ta vẫn không thể sáng với Warden được.
Ít nhất thì…đó là những điều mà tôi có thể nghĩ nhưng anh chàng này luôn mang đến nhiều sự bất ngờ.
Sau khi giáng một đòn tàn bạo vào vai của Warden, Clint đã thoát ra được bằng cách nào đó. Tôi thậm chí còn không thể hiểu được ang ta di chuyển bằng cách nào. Ngay sau đó, với một loạt các động tác có thể khiến những học viên của tiệt quyền đạo sáng mắt lên vì mãn nhãn, anh ta đã lao vào Warden trong một trận vật lộn ác liệt trên sàn nhà.
Từ chính khuôn mặt của anh ấy, tôi nhận ra anh ta đã vượt xa ra khỏi giới hạn của bản thân mình.
Ở dưới đó, điểm yếu của Warden lộ rõ như ban ngày. Hắn ta không biết phải làm gì cả. Sau một phút đấu tranh không ngừng nghỉ, Clint đã đưa Warden vào thế kẹp cổ nghẹt thở.
Khi Warden đang điên cuồng cố gắng để trốn thoát, trong mắt Clint hiện lên một tia thâm độc tuyệt đối. Warden thay đổi chiến thuật của mình, hắn ta chọn cách đập vào chiếc xương sườn bị gãy của nhằm mục đích khiến anh ta ngã quỵ.
Đó là một quyết định tồi vô cùng và chỉ khiến cho Clint càng kẹp chặt hắn ta hơn.
Bất chấp những thứ mà anh ta đang phải chịu đựn, Clint không bao giờ nhụt chí. Không bao lâu sau, các chuyển động của Warden chậm lại dần và sau đó…hắn ta đã hoàn toàn nằm bất động.
Ngay cả khi như vậy, Clint vẫn không buông lỏng vòng tay của mình. Anh ta dùng hết sức để kẹp cổ hắn trong khoảng bốn phút trước khi thả ra và bắt đầu thở hổn hển vì đan đớn cùng sự kiệt sức tích tụ.
Anh chàng trông như sắp chết tại chỗ vậy.
Nhưng điều đó không quan trọng với anh ta. Trận đấu đã kết thúc và phần thắng đã thuộc về một người không ngờ đến được. Với nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt, anh ta run rẩy giơ nắm đấm chiến thắng lên rồi bất tỉnh.
“Chà…cảm động quá đi.” Adrian nói. “Cứ như đang xem lại Rocky vậy.”
Trên một màn hình khác, Bella đang tìm cách quay trở lại tầng cao nhất để trốn thoát khỏi lỗ hổng.
“Chà…thật là một bất ngờ đầy thú vị làm sao.” Ken nói và cản đường cô ấy.
Cô ấy dường như bày tỏ sự ngạc nhiên khi hai người họ nhìn nhau chằm chằm.
“Đây là một trò đùa đấy à.” Cô ấy đáp lại Ken.
“Tôi sẽ gặp được em ở đâu nữa cơ chứ?” Ken nhún vai.
“Anh sẽ để tôi đi?” Bella hỏi.
“Nếu tôi làm vậy thì American-boy sẽ tìm thấy và đá vào mông tôi mất. Tôi phải đợi cho anh ta chết trước đã. Sau đó thì chúng ta có thể cùng nhau đi tắm nắng.” Anh ấy cười. “Trong lúc chờ đợi…em có muốn nói chuyện một chút không?”
“Anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Cô ấy thở dài.
“Tôi không biết.” Ken trả lời. “Tùy em thôi. Em biết tôi cảm thấy thế nào mà.”
“Tôi đã cố gắng ám sát anh.”
“Em đã kí hợp đồng với một tên khốn khổng lồ để giết tôi. Tôi chắc chắn đó không phải vì lí do cá nhân đâu nhỉ.”
“Chúa ơi…” Cô ấy thở dài.
“Ngoài ra…” Ken tiếp tục. “Tôi vẫn còn sống. Có lẽ em thật sự không muốn giết chết tôi. Dù sao thì tôi cũng thường hay tự nhủ như thế.”
“Anh thật điên nếu như nghĩ rằng sẽ có gì xảy ra giữa hai chúng ta đấy. Anh nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với ai vào giờ này?”
“Chà…tôi cũng chưa bao giờ muốn như thế. Cho đến khi tôi gặp được em.”
Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai người sau đó.
“Hãy đối mặt với nó đi.” Ken nói. “Chúng ta đều là những con người tồi tệ sống trong một cuộc sống tồi tệ. Em không cảm thấy mệt mỏi vì nó sao?”
“Đấy là ý kiến của riêng anh thôi.” Bella nói. “Anh biết loại người tôi sẽ giết mà.”
“Tôi không nói về chuyện đó. Em muốn trốn thoát khỏi đây mà, đúng không?”
“Tôi không thuộc về nơi này.”
“Rất nhiều người cũng không thuộc về nơi này.”
“Anh đang cố gắng đạt được thứ gì ở đây vậy?”
“Tôi nghĩ là em hẳn phải biết chứ. The Kid.”
“Ừ. Cậu ấy thì sao?”
Ken thở ra. “Nghe này, quên chuyện hẹn hò đi. Em có bao giờ cảm thấy bản thân muốn làm một chuyện tốt gì đó trong đời không? Làm điều gì đó cho ai khác ngoài bản thân mình?”
Bella chỉ đơn giản là đảo mắt qua lại.
“Tôi xin lỗi. Chuyện đó xảy ra không được tốt-“
Cô ấy bước tới và lướt qua Ken.
“Tôi rời đi ngay bây giờ đây. Nếu anh muốn thử ngăn cản tôi thì cứ làm đi. Tôi sẽ chỉ đá vào mông anh lần nữa thôi.”
Ken đơ người một lúc trước khi lắc đầu. “Em biết tôi sẽ không làm thế mà.”
“Tốt thôi.” Cô ấy bỏ đi.
“Nhân tiện. Tôi không mệt mỏi vì bất kì điều gì cả.” Bella nói nhưng không quay đầu lại. “Tôi có thể kiểm soát cuộc sống của mình và tôi cảm thấy thích thú với điều đó.”
Cô ấy để lại Ken với vẻ mặy có phần u sầu.
Nhưng cuối cùng…anh ấy cũng mỉm cười trở lại.
“Tất nhiên là có.”
Anh ấy cũng bỏ đi, từ bỏ cả chứ vụ và trách nhiệm của mình nhưng…tôi chắc rằng trước giờ anh ấy hầu như cũng chẳng quan tâm gì mấy đến nó.
“Chà. Đó là một kẻ thất bại.” Adrian nói. “Hãy quay lại với những điều thú vị hơn nào.” Cậu ấy cười toe toét. “Những kẻ còn sót lại cuối cùng đang bắt đầu vào vị trí rồi.”
Cuối cùng thì Jack cũng tìm thấy Wu.
“Ngươi là vũ khí bí mật của Trung Quốc hay gì đó à?” Anh ta hỏi và tiến lại gần với bộ máy cơ giáp Wu – người vẫn một mực giữ im lặng.
“Không thành vấn đề.” Jack tiếp tục và nắm chặt lòng bàn tay. “Nước Mỹ luôn là kẻ dẫn đầu.”
“Hãy nhìn mà xem.”
Tôi quay sang màn hình mà Adrian chỉ và quan sát Kentay vẫn đang lang thang dọc theo các hành lang và nghiến răng trong cơn thịnh nộ vì “công lý” của hắn ta.
Thật ra là…không. Hắn ta không đi lung tung nữa. Hắn ta đang đi về phía ai đó.
Nhưng vào lúc đầu, tôi không thể nhận ra đó là ai.
“HÃY ĐẾN VỚI TAO ĐI NÀO, ANH BẠN!”
Nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra giọng nói đó.
Đó là…Senju. Đầu của anh ta bây giờ trông như một cái hộp sọ trôi nổi và phát sáng được bao phủ trong một đám mây đen.
“Anh ta…không chết sao?” Tôi bối rối hỏi.
Adrian cười khúc khích. “Anh biết gì về phong cách Wraith? Một trong những kĩ thuật cốt lõi của nó chính là hồi sinh.”
Tất nhiên rồi. Làm sao mà tôi không biết được cơ chứ?
“CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT TOÀN BỘ NGƯỜI CỦA TAO.” Senju hét lớn khi Kentay tiến đến gần hơn. “MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON TRAI.”
Kentay nghiến chặt răng của mình của mình hơn khiến nó muốn nứt tới nơi. “Ta chỉ đơn giản là tuân theo sứ mệnh của công lý. Ta đã phải chờ đợi quá lâu cho chuyện này rồi.”
“Trời đất, may mắn làm sao khi tìm được nơi này.” Adrian nói. “Hàng ghế đầu tuyệt con mẹ nó vời luôn.”
Tôi mất một chút thời gian để có thể tiêu hoá được hàm ý trong câu nói vừa rồi.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Ý anh là gì?” Đến lượt cậu ta nhìn tôi như thể người mất trí.
“Cậu không phải là người xây dựng nên chỗ này?”
Adrian lắc đầu.
“Chà…nếu không phải là cậu thì là ai…?”
Mắt tôi đảo qua Sandhu – người vẫn đang nhìn chằm chằm vào The Kid từ nãy đến giờ.
Cậu ấy là người đã dẫn tôi vào căn phòng này ngay từ đầu. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng mọi thứ thật kì lạ nhưng với chừng ấy chuyện xảy ra, tôi đã nhanh chóng ném nó ra sau đầu.
Nhưng bây giờ thì tôi không thể không nghĩ đến được…
Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?