Tôi là đặc vụ canh giữ tại một nhà tù “bí ẩn” của chính phủ. Vài tiếng trước, một sai lầm vô cùng tai hại đã xảy ra.
[ Phần 5 ]
Lực lượng đặc nhiệm Void Nova Hammer.
Hầu hết những đặc vụ mà tôi biết đều chết mê chết mệt khi nhìn thấy họ hành động. Còn tôi thì chính là phần thiểu số còn sót lại.
Nhưng dù sao thì họ cũng đã ở đây rồi và những đặc vụ đó có lẽ là đã “bận chết” để có thể nhìn thấy họ.
Tôi xin lỗi, tôi biết đây là một trò đùa khó chịu. Tôi đoán sự hiện diện của Adrian cũng ảnh hưởng đến tôi phần nào.
Nhắc đến Adrian thì cậu ấy đang luống cuống tay chân để tìm thứ gì đó ở túi quần trong khi mắt đang vẫn dán chặt vào màn hình. Một lúc sau, cậu ấy ném một túi bột màu trắng lên bàn.
“Thuốc phiện Astro đấy à?”
Cậu ấy lắc đầu. “Không, chỉ là vài loại bình thường thôi. Chương trình vẫn chưa đến cao trào đâu. Tôi phải tự mình điều chỉnh tốc độ tí đây.”
Cậu ta hít hết cả một núi hàng trắng trong chỉ khoảng nửa phút là cùng.
“YO!” Cậu ta càu nhàu và ngoáy mũi. “Các anh có muốn nghe một bí mật không?”
Tôi không nghĩ là chúng tôi có sự lựa chọn nào khác.
“Lực lượng đặc nhiệm…Void Nova…hay gì gì đó…anh nghĩ họ được tuyển dụng như thế nào vậy chèn?”
Tôi nhún nhún vai. “Chắc là qua ba bài kiểm tra gì đó…tôi đoán thế.”
Cậu ta ngớ người ra. “Không! Họ cũng là Voids mà!”
Tới lượt tôi mém rớt cả miệng xuống.
Như cậu ấy tiếp tục giải thích thì TFVNH là một đội luân phiên liên tục bao gồm các Voids (trừ một vài trường hợp ngoại lệ) là những người cân bằng sự hợp lý giữa sức mạnh và hoà bình. Trên thực tế, các quốc gia khác nhau sẽ đôi khi cho mượn các Voids của riêng mình để sử dụng cho các lực lượng của họ. Để đổi lấy sự phục vụ này thì các thành viên trong đội TFVNH sẽ được sống tự do giữa xã hội mặc dù vẫn bị giám sát chặt chẽ trong lúc đó.
Sandhu nói với Adrian. “Cậu chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Thật ra thì cậu là cái quái gì vậy?”
Adrian ngồi lại vào ghế. “Ahh…không ai cả. Chỉ là một thằng nhóc tay mơ nào đó. Một đầu mối của tất cả các vụ buôn bán. Chúa tể của những kẻ lông bông nhất thời chẳng hạn.”
Cậu ta chắc chắn hết thuốc chữa. Tôi lại đặt sự chú ý của mình quay trở lại trên màn hình. Trong khi chiến đấu chống lại kẻ thù dường như không thể đánh bại của mình, Bella vẫn cố gắng bắn chết anh ta bằng cách phóng các lưỡi dao nhưng trước khi cô ấy kịp đưa tay lên thì đã bị bẻ gãy chỉ bằng một cái nắm chặt.
“Fils de pute.” Cô ấy phun ra một câu trong khi hơi thở đang dần bị rút khỏi cơ thể.
*Fils de pute: thằng chó đẻ.*
Như Adrian đã kể thì các thành viên cụ thể của TFVNH gồm có:
Kentay aka The Guillotine Sander – 197cm – 130kg.
Anh ta được cho là một kẻ vô cùng cứng rắn. Một người đàn ông mạnh mẽ đến bất thường với ý thức công lý vô cùng lệch lạc (và nghiêm khắc). Đối với anh ta thì từ “sắc thái” chả có nghĩa lý gì sất và phục hồi chức năng thì cứ như một trò đùa. Trường hợp thứ hai thì có thể anh ta là người ngoài hành tinh chẳng hạn và cũng là một người với thế giới quan chỉ có hai màu đen trắng.
Đối với anh ta, việc luật pháp tống anh ta vào tù là không chính đáng. Lý tưởng duy nhất của Kentay chính là “chỉ có lý tưởng của anh ấy mới quan trọn”g. Nếu vượt qua cả sự nhạy cảm thì anh ta thật sự là một tên tội phạm rất cần bị hành quyết.
“Anh ta có kha khá danh tiếng trong việc này đấy.” Adrian tiếp tục. “Một mình anh ta đã bắt được ít nhất 7 Voids ở đây và gần như đã giết tất cả bọn họ. Thành thật mà nói thì tôi chẳng mong anh ấy chiến thắng cho lắm vì anh ta là một tên khá khó ăn đây.”
Ngay khi Bella sắp lìa đời thì mắt của Kentay bị che bởi một cú lao đến bất ngờ đến từ vị trí của Luze.
Chà…tôi đoán dùng từ che mắt cũng không thích hợp cho lắm vì Kentay đã dễ dàng chặn được đòn tấn công của Luze.
“Có xem có ai đó đang trả thù đây nào. Gã to lớn này đã quét sạch toàn bộ ngôi làng của Luze trước khi lôi anh ta đến nơi này nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Luze tức giận đến thế.” Adrian nói.
Lần đầu tiên, một biểu hiện vô cùng giận dữ đã xuất hiện trên khuôn mặt của Luze. Anh ấy hét lên một tiếng đầy dữ dội trước khi đưa cả hai tay bắn đầy tia lửa vào phần cơ thể lộ ra duy nhất của Kentay – cổ và mặt.
“Ôi chàng trai, việc đó chẳng giúp ích gì đâu.” Adrian thì thầm và cười toe toét.
Kentay càu nhàu. Dường như anh ta phải hứng chịu toàn bộ cú sốc điện khủng khiếp của Luze nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng nắm ấy cả hai cánh tay của Luze và vật thẳng xuống sàn. Anh ta cũng bỏ qua Bella và cô ấy ngay lập tức bỏ của chạy lấy người.
“Chậc chậc.” Adrian tặc lưỡi. “Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm giúp anh ta. Tôi đoán là cổ cũng chỉ có thế thôi.”
Sandhu và tôi chỉ lúng túng liếc nhìn nhau sau khi nghe lời nhận xét.
Thật không may, cơn thịnh nộ của Luze không đủ để anh ấy thực hiện công cuộc trả thù của mình. Trong lúc Luze vẫn còn bối rối nằm trên đất, Kentay đã dậm thẳng vào đầu của anh ta khiến nó nát bét như một trái dưa hấu. Một cảnh tượng khá khủng khiếp.
Sau đó, Kentay nhanh chóng để ý đến Wu – kẻ đang âm thầm quan sát mọi chuyện.
“Cuối cùng thì.” Adrian nói. “Trận chiến của những kẻ mạnh cũng đã đến.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả Wu lẫn Kentay dường như đều thừa nhận sức mạnh của nhau và họ chỉ chần chừ trong giây lát. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, cả hai lao vào nhau cùng một lúc.
Động tác mở đầu của họ đều là những cú đá bắt chéo chân trên không trung khiến lối đi hai bên dưới bị nứt toác ra do áp lực từ cú đá.
Ngoài việc sở hữu sức mạnh vượt trội thì cả hai đều mang trong mình kĩ năng võ thuật vô cùng điêu luyện. Một sự kết hợp đáng sợ nhưng riêng Wu sở hữu một khía cạnh khác, một khía cạnh tàn khốc hơn tất cả mọi thứ trên đời:
Vũ khí thực chiến.
Wu bỏ chân xuống và chuyển sang tấn công Kentay bằng một loạt đạn từ súng ngắn. Nó đủ mạnh để khiến anh ta lùi về phía sau và phá vỡ phần thân trên của bộ giáp anh ta đang mặc.
Không để cho Kentay kịp thở lấy một giây.
Wu áp nhanh về phía trước, túm lấy mũ bảo hiểm của anh ta và đập thẳng vào đầu gối khiến nó vỡ tan tành. Wu cố gắng chặt đầu anh ta ngay tại chỗ bằng một cái cưa nhưng Kentay đã nhanh chóng bắt được vết chém trước khi nó kịp hạ cánh.
Anh ta nhìn lên Wu với đôi mắt đen xoắn lại vì giận dữ. Kentay bẻ gãy chiếc cưa làm đôi trước khi tung một cây thánh giá trông rất mạnh mẽ từ mảnh vỡ của bộ giáp vào bụng Wu khiến hắn ta đâm thẳng vào đường ray.
Anh ta đã làm được điều đó…chà, ngạc nhiên thật. Điều đó có nghĩa là những cú đấm của Kentay ít nhất thì cũng mạnh hơn cả một quả lựu đạn M203.
“Ooohhh, anh ta đang trở nên nghiêm túc rồi kìa.” Adrian mỉm cười. “Mấy anh biết họ gọi kĩ thuật nổi bật của anh ta là gì không?”
“Là gì?”
“The Pulverizing Fist. Anh ta có thể vặn các khớp ngón tay của mình vào giây cuối cùng để khiến chúng như một cái máy khoan vậy. Với sức mạnh của Kentay thì việc khoan chết người khác đơn giản như khoan một cuộn giấy vệ sinh ướt thôi nhưng…nó chỉ hiệu quả với những tên bình thường. Với chàng trai to lớn như Wu thì chả hiệu quả gì mấy đâu.”
Phần giáp bao phủ các ngón tay của Kentay đã vỡ nát sau cú va chạm với Wu. Anh ta nhăn mặt vì đau đơn và nâng nó về phía sau để chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác.
“Ngươi là chướng ngại vật của công lý.” Anh ta nghiến răng. “Chuẩn bị chịu sự hành quyết đi.”
Nhưng trước khi cả hai kịp đụng độ lần nữa thì năm nhân vật khác đã nhảy xuống từ cái hố mà SatanBot tạo ra và hạ cánh xung quanh Kentay.
“Có vẻ như cả băng đều đã đến rồi đấy nhỉ.” Adrian nói.
Cậu ấy bắt đầu tóm tắt cho chúng tôi về các thành viên của TFVNH. Trước hết thì gồm có:
Ken aka The Fugitive Ryo – 188cm – 75kg. Một người Mỹ gốc Hàn đến từ Brooklyn. Anh chàng này không phải là một gã siêu tàn độc, cậu ta chỉ đơn giản là làm bất kì những gì mình muốn thôi nhưng vấn đề ở đây là rất nhiều điều trong đó bất hợp pháp và phi đạo đức.
Cậu ấy đang hờ hững nhai thuốc lá trong khi dựa người vào lan can.
“Khả năng” của cậu ấy khá thú vị và ngay cả Adrian cũng gặp khó khăn trong việc giải thích. Về mặt thể chất thì Ken ít nhiều cũng chỉ nằm ở mức trung bình tuy nhiên…cậu ta có khả năng “triệu hồi” các thực thể từ cánh cổng không gian. Tuy có vẻ ngoài khá kì dị nhưng chúng có sức mạnh khủng khiếp và sẵn sàng xé nát đối thủ của cậu ta.
Nhưng vào cuối ngày thì tất cả những gì cậu ấy muốn là trốn thoát. Có lẽ cậu ấy thật sự ghét việc bị kiểm soát.
Tiếp theo là Nassar aka The Bloody Twister – 174cm – 76kg. Hắn ta là một món hàng trao đổi từ Ả Rập Saudi. Hắn ta sở hữu khả năng biến hình thành một cơn lốc bao gồm một số vật chất như thuỷ tinh các thứ và di chuyển với tốc độ 193km/h khiến hắn ta có thể bắn các mảnh vỡ vào nhiều mục tiêu cùng lúc. Đó thật sự là một khá năng khá khủng khiếp khi bạn vô tình bắt gặp hắn ta ở bên ngoài.
Hắn ta cũng là một kẻ khá kì lạ. Trong khi hầu hết các Voids trong TFVNH đều có tham vọng khá rõ ràng thì hắn ta là một bí ẩn tuyệt đối nhưng có lẽ cũng chả phải người tốt lành gì cho cam.
Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại điên cuồng trong khi miệng vẫn nở nụ cười nham nhở.
Kế đến là Callista aka The Beautiful Demon – 181cm – 55kg. Cô ấy là một cựu người mẫu thời trang sống tại Úc và sự nghiệp của cô ấy đã mãi mãi kết thúc ở tuổi 23 khi Callista bất ngờ sát hại bốn người mẫu đồng nghiệp của mình cùng với lực lượng cảnh sát được cử đến để giam giữ cô.
Người ta cho rằng khả năng tiềm ẩn của cô ấy đã xuất hiện từ khi sinh ra và nó dần dần phát triển đến mức không thể kiểm soát được nữa. Khi ở chế độ “Ác ma”, miệng cô ấy sẽ mở to một cách bất thường và hàng loạt những vòng tròn màu đen sẽ xuất hiện xung quanh đồng tử. Ngay sau đấy, cả cơ thể cô ấy sẽ chìm trong một ngọn lửa xám đầy lạnh giá.
Tại thời điểm đó, cô ấy cũng sẽ trở nên vô hình như một bóng ma và xâm nhập vào cơ thể nạn nhân khiến máu của họ sẽ ồ ạt chảy ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Nhưng điều đó chỉ có tác dụng với con người. Đối với hầu hết các Voids, cô ấy buộc phải sử dụng đến các cuộc tấn công vật lý bằng cách dùng những ngón tay giống như các con dao của mình.
Tham vọng của cô nàng này khá rõ ràng. Cô ấy chỉ đơn giản muốn giết tất cả mọi người cho dù đó có là Voids đi chăng nữa. Mọi người vẫn thường hay thắc mắc về lí do cô ta ở trong đội TFVNH mặc dù cô ấy khá dễ dàng trong việc bị đánh bại.
Sao cũng được. Chẳng bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của mấy ông lớn cả.
Callista đang chăm chú nhìn vào Nasscar nhưng trong ánh mắt ấy không có lấy một tia cảm xúc nào cả. Trông giống như cô ấy muốn giết hắn ta thì hơn.
Tiếp đến là Clint aka The Normal Guy – 185cm – 82kg. Giống như Nassar, hắn ta cũng hoàn toàn là một bí ẩn. Thật ra hắn ta không hẳn là một Voids. Hắn ta không có khả năng hay sức mạnh của một thế giới khác. Chỉ là một người vô cùng bình thường (hoặc có thể là sức mạnh tiềm ẩn gì đó).
Adrian không biết gì nhiều về hắn. Cậu ấy chỉ biết một điều rằng hắn ta là một “trường hợp đặc biệt” được cấp quyền truy cập vào các thông tin bảo mật và được chiếm một chỗ đứng trong TFVNH là do “đề nghị” từ một cấp trên giấu tên. Để bù đắp cho sự thiếu hụt về khả năng thể chất của mình thì hắn ta đã được cấp cho một bộ giáp với sức mạnh ngoại cỡ có tên “The Behemoth” và một khẩu súng trường tự động hạng nặng có thể bắn ra các viên đạn nổ với tốc độ 600 vòng/phút có tên “God-Slaying Cannon”.
Hắn ta đứng yên ở đó với một vẻ mặt khá kiên quyết như thể hắn đã dính chặt tâm trí của mình vào một mục tiêu cụ thể và duy nhất.
Và mảnh ghép cuối cùng chính là thủ lĩnh của đội đặc nhiệm – Jack aka The All-merican – 183cm – 91kg.
Giống như Clint, anh ta cũng không phải là Voids. Anh ta sinh ra ở Okalahoma và sống trông một gia đình khá sung túc. Anh ta là một đặc vụ của chính phủ và đã trở thành một người lính vô cùng xuất sắc. Một người lính luôn cố gắng làm việc theo cách của mình để vươn tới đỉnh cao (với sự trợ giúp của một số chế độ chuyên quyền). Cuối cùng, anh ta đã được chọn để trở thành thí nghiệm của một dự án có tên là “Thử nghiệm Paragon” – một dự án của chính phủ mà các nhà khoa học sẽ cố gắng tạo ra những siêu nhân dựa vào gen di truyền của họ.
Chà…anh ấy không thật sự là người đầu tiên nhưng mọi người thì thường hay kể vậy (để yên tâm thôi). Trong vài lần thử nghiệm, cuối cùng thì những thử nghiệm của anh ta đã có kết quả và tôi đoán là lần thứ tám hay gì đấy.
Tóm lại thì anh ta cơ bản là một siêu nhân.
“Trời đất, hãy nhìn ba cái lọn tóc vàng này xem.” Adrian nhận xét. “Sao mà thằng chả để được cái tóc như thế hay vậy?”
Trên mặt Jack hiện rõ một nụ cười kiêu ngạo khi anh ta bước lên trước cả đội. Tôi chỉ mất 5 giây nhìn vào anh ta và đưa ra kết luận rằng có lẽ anh ta thật sự là một thằng khốn khổng lồ.
“Việc gì mà phải gấp thế, Kentay? Đừng quá phấn khích ở đây.” Jack nói. “Có nhớ ai mới là người ra lệnh không?”
“Những mệnh lệnh tuỳ tiện của mày chả có nghĩa lý gì với tao cả.” Kentay đáp lại trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Wu một cách kịch liệt. “Điều duy nhất quan trọng chính là công lý…”
Tôi có thể thấy một đường gân phình lớn ra ngay trên trán của Jack.
“Được rồi…” Jack lầm bầm. “Hãy hoàn thành nhiệm vụ đi.” Đoạn anh ta hướng mắt sang Wu. “Thôi nào anh chàng to lớn. Cậu đã đánh mất cơ hội của mình trong một cuộc chiến công bằng ngay giây phút cậu quyết định trở thành một người máy điên loạn rồi.”
Mặc dù bản thân Wu có thể phù hợp với Kentay nhưng việc nắm quyền toàn bộ TFVNH cũng là một chức trọng khá cao. Tôi đoán chính anh ta cũng biết điều này ngay khi anh ta nhảy ra lan can và hạ cánh xuống một tầng thấp hơn.
“Tôi sẽ đuổi theo hắn ta.” Jack nói và bước về phía trước. “Phần còn lại là của mọi người đấy. Họ muốn giữ cho các Voids còn sống nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu các người không mang về được một ít thịt vụn của chúng cho tôi.”
Có lẽ đây là một chuyện mà cả anh ta và Kentay đều đồng ý.
“Và hãy nhớ…” Anh ta nói và quay lại với một vẻ mặt giận dữ. “ Tất cả chúng mày đều là những tên Voids khốn khiếp. Nếu bất kì đứa nào cố trốn con mẹ nó thoát khỏi đây…thì đừng nghĩ đến việc cầu xin tao để chấm dứt cuộc đời chúng mày.”
Sau đấy anh ta chỉ vào Ken. “Còn cậu ở đây để đảm bảo rằng không ai cố gắng trốn thoát qua mái nhà.”
Thay vì xác nhận mệnh lệnh, Ken chỉ đơn giản là nhổ đống thuốc lá trong miệng vào một cái chai nhựa.
“Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Có nhớ lần tôi đánh bại cậu trong trận chiến chết tiệt đó không?”
“Cậu ta có phải là người Hàn Quốc không vậy?” Clint lẩm bẩm.
Ken chỉ nhướng mày trước câu nói đó. “Tôi thậm chí còn chẳng biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào đây, anh bạn à.”
“Nghe này. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cứ tuân theo mệnh lệnh của tôi đi. Được rồi!” Jack hét lên.
Ken cười mỉa mai và giả vờ làm động tác phòng thủ.
“Được rồi thưa ông chủ.”
Tĩnh mạch trên trán của Jack thậm chí còn phình to hơn nữa khiến nó bắt đầu trông khá là thô.
“Được rồi, đi thôi!”
Sau khi kết thúc bài phát biển động viên của mình, anh ta nhảy xuống và có lẽ là đang đi theo Wu.
Ngoại trừ Ken, những người còn lại của TFVNH cũng lần lượt làm theo và phân tán khắp “Vực thẳm” để tìm kiếm những Voids còn lại.
Những kẻ mạnh cuối cùng sắp bước vào các trận chiến đẫm máu.
Toàn bộ tình huống ở đây đều tối tăm, kì lạ và khủng khiếp nhưng…sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không hào hứng chút nào với những gì sắp diễn ra.