“Nhân chuyện bạn kia ngại khi lên nhận phần thưởng “Học sinh giỏi vượt khó”, mình cũng muốn kể cho mọi người nghe chuyện hồi đi học của mình.
Năm lớp 11, mình học ở một lớp cũng gọi là thuộc dạng khá giả, đứa nào cũng đủ đầy, chẳng ai trong diện hộ nghèo của địa phương hay gì cả. Thế mà gần cuối năm, tự dưng bên Đoàn trường thông báo là mỗi lớp chọn ra hai bạn có hoàn cảnh khó khăn để trao thưởng, sau đó chụp hình ở trước lớp và gửi lại cho nhà trường.
Lớp mình nhận được tin xong, biết chắc rằng chả đứa nào trong lớp nghèo cả nên đã báo với Giáo viên chủ nhiệm là không ai đăng ký. Khi cô mình lên báo lại với Đoàn, văn phòng Đoàn nói rằng “Theo quy định từ nhà trường thì mỗi lớp phải chọn ra hai học sinh, số lượng đã chốt để gửi bên mạnh thường quân rồi”. Lúc cô về, nhìn mặt cô ngẩn ra kiểu đang rất là khó hiểu. Cô cũng nói lại với lớp y chang những gì mà bên Đoàn báo. Lớp mình ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi chọn đứa nào bây giờ?
Một lúc sau cô cũng quyết định sẽ bốc thăm chọn đại hai bạn. Chọn được đứa đầu tiên, nó đứng ngơ ra một lúc cũng cười trừ rồi cũng cười trừ lên nhận cho xong. Nhưng vấn đề là ở đứa thứ hai. Lúc mới được đọc tên lên là mặt nó hằm hằm rồi, không hiểu sao lại bốc trúng thằng giàu nhất lớp, lại còn có tính rất giang hồ. Nó từ chối không muốn nhận nên bảo cô bốc lại. Cô giáo từ chối thẳng, tụi trong lớp cũng hùa nhau vỗ tay um trời hối nó lên nhận giải học sinh nghèo nhanh lên. Nó mới đập bàn, chửi thẳng “Cái đ gì mà học sinh nghèo, lớp đã không có ai nghèo rồi mà cứ bắt người ta lên nhận giải làm gì? Nhà trường bị bệnh thành tích à? Hay sợ ở ngoài người ta không thương, không quyên góp cho trường nữa?”. Rồi nó vác cặp ra ngoài, đi thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái.
Lúc đó, cả lớp im thin thít chẳng dám nói gì. Học với nó hơn năm cũng hiểu được tính đó. Chỉ cần có gì không vừa ý là nó sẵn sàng chửi thẳng, chẳng quan tâm bố con thằng nào. Nhưng thật ra tôi cũng không hiểu nổi nhà trường làm như vậy làm gì? Sao lại không cho những lớp có nhiều hộ nghèo nhận nhiều giải hơn để hỗ trợ các bạn. Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy chán chường với bệnh thành tích này quá.”
Theo: VnHomies