NHÀ TRỌ CÓ MA

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp ba Mèo thi đậu được hai trường đại học, nhưng quyết định khăn gói quả mướp lên Sài Gòn theo học Quản Trị Khách Sạn ở trường H. Lần đó thuê nhà là nhà trọ mới xây hoàn toàn của cháu gái ruột của dượng Dân (chồng cũ cô Tư). Chỗ này nằm trên đường Cộng Hòa gần Maximart, đi vô một con hẻm nhỏ đối diện đường Hoàng Hoa Thám. Mèo lúc này chưa biết lái xe nên má Hai phái mẹ Mèo theo hộ tống, hai mẹ con chọn một phòng ở tầng bốn, ngay đầu tiên, đối diện cửa thang máy. Mèo thì không thích chỗ này lắm vì chật chội, lại quy định giờ về mười giờ các kiểu, khó chịu và không tự do. Lại thêm kiểu người quen biết nên làm việc gì họ cũng để ý, đôi khi còn méc lại dượng để về kể cho má nghe nữa. Với tánh Mèo khó gần khó kết bạn, lên ở cả tháng cũng không biết mặt ngang mũi dọc của ai trong khu trọ, tuy nhiên mẹ Mèo lại khác. Mẹ xởi lởi thích nói chuyện nên chưa đầy tuần đã biết hết người ở cùng tầng, mà cả bên dãy khác mẹ cũng rành luôn. Chuyện gặp ma ở đây là khoảng 2 tháng sau khi vào đây ở. Mẹ Mèo có chơi chung với một cô ở dãy đối diện, nên hay sang nhà cô đó tổ chức ăn uống, hát karaoke này nọ, Mèo thì ở nhà học bài với cũng không thích người lạ nên không đi theo.

Hôm đó cũng như thường lệ học xong là đi ngủ sớm. Mẹ Mèo có nhắn nói cô rủ ăn lẩu nên chắc về trễ một chút, kêu Mèo ngủ trước. Mèo ngủ khá ngon, đánh một giấc từ chín giờ đến khoảng 12 giờ thì bị một tiếng gõ cửa đánh thức. Tiếng gõ cửa ba tiếng “Cốc… cốc… cốc” rồi dừng lại. Mèo nhướn đầu ra mền nghĩ, “Mẹ có chìa khóa mà còn gõ cửa làm gì” xong cũng lười nên vẫn nằm. Sau khoảng một phút thì lại có ba tiếng gõ cốc cốc nữa vang lên. Mèo nghĩ nhà hàng xóm muốn mượn đồ gì đó, nhưng khuya rồi đi gõ cửa người khác thì cũng hơi bất lịch sự ghê. Mà Mèo nhìn qua cái cửa thì không thấy bóng ai hết, vì cửa kiếng trong chỉ dán giấy mờ, lại có đèn từ thang máy hắt qua, nếu có người thì phải có bóng hiện lên chứ. Mèo không bước ra mà nhìn qua cửa sổ vẫn không thấy ai hết. Nghĩ bụng ai mà chơi trò gõ cửa rồi chạy trốn không hiểu. Vừa xong đâu đó, Mèo không để tâm nữa tính đi ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ôi khổ, lại là chị phòng bên khóc nữa rồi. Chị này thuê phòng với ông bạn trai, không biết yêu đương kiểu gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại khóc, mỗi lần vậy là Mèo chịu ảnh hưởng tiếng ồn lắm luôn. Nhưng lần này hơi lạ là tiếng khóc nghe xa xăm hơn, nghe văng vẳng đâu đó như… trên đầu. Nhưng lúc đó còn buồn ngủ, cũng không thèm nghĩ nữa, đắp mền ngủ tiếp. Tới sáng dậy thì thấy mẹ dậy rồi, đang hâm đồ ăn. Mèo hỏi hôm qua mấy giờ mẹ về, phải mẹ gõ cửa không thì mẹ nói, “Không, mẹ có chìa khóa tự mở vô mà.” Xong Mèo cũng than với mẹ vụ chị hàng xóm khóc, mẹ Mèo chưng hửng nói: “Mày khùng hả con? Con bé Thanh nó về quê từ hôm qua mà. Hôm qua mẹ gặp nó ngoài thang máy, nó nói về quê có việc chắc phải tuần nữa mới lên, mà cả lầu trừ cái nhà trong cùng, cũng đi hết rồi. Phòng đối diện mình đi chơi xa, lên Đà Lạt lận.” Vậy là khả năng hôm qua, ai đó trong dãy lầu gõ cửa phòng Mèo càng thấp hơn. Biết là gặp người ta rồi, Mèo cũng tính kể mẹ nhưng thôi, sợ mẹ lo sợ. Tranh thủ chưa đến giờ đi học, Mèo chạy lên lầu trên xem thử nếu không phải chị phòng bên thì có phải ở trển có người khóc lóc không. Phòng bên đúng là trống lóc rồi, Mèo ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Vừa đến nơi thì chết lặng luôn vì tầng đó hoàn toàn là trống, chưa có một nhà nào dọn vô ở hết. Sau ở đó cũng nghe tiếng khóc hoài riết rồi quen, không phân biệt tiếng khóc của chị phòng bên hay trên lầu nữa.

Ở đó được chừng năm thì Mèo với thằng bạn thân chuyển qua một phòng trọ khác ở quận 3 khu Vườn Chuối. Nhà trọ này nhỏ hơn, có ba tầng thôi, mỗi tầng có hai phòng, vị chi là sáu phòng, ở dưới cùng là một tiệm cắt tóc. Anh chủ cũng dễ thương lắm, chuyên gia cắt tóc ảnh, cắt đẹp mà rẻ. Ở nhà này thì gặp chuyện gõ cửa thường xuyên lắm, riết rồi quen luôn, đêm nào cũng tầm hai, ba giờ đêm là gõ, nhất là mấy đêm Mèo ở nhà một mình lúc thằng bạn nó về quê. Hồi đầu còn ham đi hỏi mấy phòng kế bên coi phải người ta gọi hông, sau thì khỏi luôn vì hiểu. Một thời gian sau, thằng bạn thân khác ngày xưa ở khu Hàng Xanh nó chuyển trọ, rồi qua ở chỗ Mèo với thằng Ẩn luôn, thằng này là thằng Tăng. Ba đứa ở chung vui lắm, nấu ăn nấu uống đủ thứ rồi mua bia về nhậu, tối cùng với mấy đứa con gái trong nhóm ra chém gió ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đến hai ba giờ mới về. Được một thời gian thì bắt đầu có chuyện, Mèo vẫn là đứa đầu tiên gặp. Lúc đó tự nhiên đêm nào ngủ dậy cũng mệt mỏi kinh khủng khiếp, hai đứa chung phòng nhìn thấy Mèo mà hoảng vì mất sức sống kinh dị á. Thời gian đó cứ ngủ là nằm mơ thấy một người, trong mơ hai người tình tứ yêu thương lắm như bồ bịch á. Mà cứ mỗi lần nằm mơ thấy người đó xong là cơ thể mệt mỏi rã rời, dậy không nổi luôn, như kiểu người ta rút gân chặt xương mình ra á. Mà khi có hai đứa ngủ chung thì không sao hết, còn ở một mình là sẽ bị. Mèo chỉ nhớ được là người đó mặc bộ đồ màu trắng, tóc đen mà chưa bao giờ nhìn được rõ mặt. Mèo chưa hết được thì đến lượt thằng Tăng bị. Hôm đó nó nằm ngủ đối diện cái gương. Cái gương này có từ hồi trước khi tụi Mèo tới lận, thấy cũng tiện nên để luôn. Thằng Tăng nó kể lúc nó ngủ nằm mơ, nhưng thấy thật lắm nha. Nó lên một chiếc ghe nhỏ chở qua sông, trên ghe có mấy người ngồi, mà mặt mũi ai cũng cúi gầm, không nhìn lên một lần. Có ông lái đò vừa chờ nó lên là chèo đi luôn. Tăng nó lên đò thì phát hiện thấy một người ngồi đối diện, mặc bộ đồ màu trắng, cũng tóc đen dài. Nó cũng thấy được rõ mặt người đó, mặc dù rất gần nhưng không hiểu sao chẳng thấy được kỹ. Người kia tự nhiên ôm nó rồi hôn một cái. Nó nói miệng người kia lạnh lẽo lắm, mà điều kinh khủng là cái lưỡi nhỏ y như lưỡi rắn, vừa chạm vô miệng nó là đau kinh khủng. Nó xô người đó ra là tỉnh dậy luôn. Vừa xong là nó chạy vô nhà tắm ói ra một nhúm máu, lúc đó nó có kêu Mèo dậy nên Mèo thấy luôn. Nó há miệng cho Mèo coi thì thấy được cái nứu của nó bị cắt một đường nên chảy máu. Hai đứa rợn hết cả da gà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua khoảng chừng ba bốn ngày sau thì đứa cuối cùng trong phòng là thằng Ẩn cũng gặp, nhưng chuyện nó gặp lại khác hơn. Nó hôm đó cũng ngủ lại phòng một mình, Mèo với thằng Tăng đều về quê hết rồi. Trong mơ nó thấy nó cũng ở một bến sông, cạnh bên một cái chợ lớn có đông đúc người lắm. Đang đi trên đường thì tự nhiên thằng Ẩn nghe tiếng mấy người từ chợ kêu la, “Có người chết đuối! Có người chết đuối!” Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo chân mấy người kia chạy ra bến sông. Ở đó có một đống người bu đen bu đỏ, mấy ông kéo lên một người nằm bất động như xác chết. Cái xác đó mặc đồ trắng đầu tóc đen dài. Vừa thấy tới đó là nó tỉnh dậy luôn, sợ quá nên nó bật đèn rồi thức đến sáng luôn. Lúc đó ba đứa cũng không biết phải làm sao, cũng không chắc mình gặp trúng cái gì. Thằng Tăng còn tếu táo nói, cái lưỡi như rắn vậy là xà tinh rồi. Mèo rợn người vì gặp người đó rất nhiều lần trong mơ, đó không phải con người thì không hay rồi. Đợt đó về quê đi chùa xin bùa đủ thứ, đem lên dán trên chỗ ở nữa thì phần nào cũng ổn được chút. Với ở thêm chừng một tuần nữa là cả ba đứa trả nhà vì cả Mèo với thằng Tăng đều đi du học, còn thằng Ẩn chuyên ra quận Nhất ở với bạn nó, câu chuyện về xà tinh từ đó cũng kết thúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *