Trình Di (1033-1107) , một nho sĩ nổi tiếng người Tống nói về việc nhà Tống đánh An Nam (1075-1077 như sau:
“Ngay từ đầu, ở ngoài biên giới đã không tiện cho quân lính kế tiếp nhau tập hợp để cứu viện lẫn nhau. Lúc đó tướng soái vội cho quân lính xông pha nhiệt khí, lam chướng, triều đình dù có chăm lo lính như con đỏ nhưng cũng có điều không thương gì được. Lúc không cứu được gì, thả cho quân lính phóng túng đi đánh, đến nỗi chết đến mấy vạn.
Khi đã làm thế thì không đợi đến mùa Thu mát mẻ, sang Đông hãy đánh mà cứ xông thẳng chỗ địch. Lúc đó có thể lấy lương thực ở Lĩnh Bắc đem sang Lĩnh Nam ăn thì không làm. Nay giữa tháng 7 cho quân vượt núi đến nỗi để lính chết vì rừng thiêng nước độc cũng mặc, vào đất địch cũng không đủ lương ăn.
Quân tiến quá sâu vào đất địch. dùng bè chở 500 quân sang sông gặp lũy tre, vừa đốn tre phá lũy mấy lần không được phải chở bè không về. Viện binh sang thì giặc quay lại bắt giết. Quân ta không có quân cứu, không chết thì cũng bỏ trốn nên không thành công.
Chỉ tranh nhau có 50 dặm đất mà lại đem quân sang đánh, nhưng thuyền không có để vượt sông, lương không đủ để đóng giữ. Tính toán sai thế là cùng. May giặc xuống nước, nên vin vào đó giảng hòa. Nếu nó bướng bỉnh thì không biết thế nào. Về trận này phu tải lương chết 8 vạn, quân chiến đấu vì lam chướng chết 11 vạn. Số về còn 28000 người thì phần nhiều ốm đau, lại còn bị giặc giết mất mấy vạn. Tính ra thiệt hại không kém 30 vạn. Sao mà ngu dốt vô mưu đến như thế chứ.”
Nguồn: Van Cao Nguyen, Hội những người thích tìm hiểu lịch sử
Tài liệu: Vân Đài Loại Ngữ – Lê Quý Đôn