Nhà không nhất định là nơi để trở về…

Tớ biết, có một số bạn cũng giống như tớ, cảm thấy mệt mỏi những khi trở về nhà.

Là những lời nói trách móc, khó nghe. Là những cuộc cãi vã triền miên từ ngày này qua tháng nọ. Là tiếng bát đũa vỡ mỗi đêm khuya, khi bố trở về nhà muộn.

Đôi khi chẳng có nổi một không gian yên tĩnh để học tập, cả căn nhà chìm trong tiếng đổ vỡ, quát tháo. Và giờ giấc học tập đã thay đổi, từ 1 giờ sáng tới khi tới trường, thời điểm yên tĩnh duy nhất trong ngày.

Căn nhà chìm trong sự yên ắng, chẳng ai nói với nhau một câu. Bởi chỉ cần nói ra sẽ tiếp tục xảy ra cãi vã.

Căn nhà ấy là nỗi ác mộng, là những kí ức đen tối đeo bám con người ta tới tận mai sau. Những tổn thương của quá khứ đã trở thành những vết sẹo, những vết sẹo tưởng chừng vô hình lại hữu hình trong chính thân xác ấy. Để giờ đây ta rất khó có thể đón nhận những tình cảm ngoài kia.

Mảng kí ức ấy đã hằn sâu biến ta trở nên cô đơn chính trong xã hội đầy biến động này. Những giọt nước mắt rơi cũng chỉ vì tủi thân khi chẳng có ai ở cạnh.

Chúng ta đều là những đứa trẻ, cố gắng khoác lên mình chiếc áo mang tên “người lớn” để thoát khỏi căn nhà c ủ a m ì n h.

Nếu căn nhà ấy không thể mang lại cho ta hạnh phúc, vậy chúng ta cùng nhau tìm kiếm bến đỗ cho chính mình, nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.