NHÀ GIẢ KIM.

Tên sách: NHÀ GIẢ KIM.
Tác giả: Paulo Coelho.
Nhà giả kim- Quyển sách mình đã đọc hai lần và chắn chắn sẽ đọc lại thêm nhiều lần nữa!
Nhà giả kim kể về cuộc hành trình đi tìm kho báu của cậu bé chăn cừu Santiago xứ Andaluisa. Một đêm trời đầy sao, Santiago ngủ cùng bầy cừu của mình trong một nhà thờ làng đổ nát, nơi có một cây dâu mọc trong phòng thay áo lễ. Cậu hai lần mơ thấy cùng một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy mình được một đứa trẻ dẫn đến Kim Tự Tháp tìm kho báu…
Bằng cách mở đầu câu chuyện đầy huyễn hoặc, Paulo Coelho ngay lặp tức lôi cuốn độc giả vào cuộc hành trình cùng Santiago trên hành trình đi tìm kho báu của mình mà ở đó, mỗi chặng đường cậu bé đi qua là một lần mà chính Santiago nhận được một bài học mới. Từ bà lão đoán mộng đến vị vua xứ Salem, từ ông chủ cửa hàng pha lê đến anh chàng người Anh, từ cuộc gặp gỡ với người phu lạc đà đến những tên cướp trên chặng cuối cuộc hành trình ở Kim Tự Tháp. Mỗi lần gặp gỡ là một lần Santiago nghiệm ra một điều mới, một triết lí sống mà tác giả đã khéo léo gửi gắm đến người đọc.
Với mình, điều khiến Nhà giả kim là quyển sách có thể và nên đọc lại nhiều lần là bởi lẽ mỗi lần đọc nó là mỗi lần mà chúng ta ngẫm nghĩ ra một tầng ý nghĩa. Sau một khoảng thời gian trong cuộc đời những sự kiện đã xảy ra lại cho ta một nhận thức mới về cuộc sống, để rồi khi đọc sách, ta sẽ nghiệm ra “ô, sao mà câu chuyện của Santiago có điểm giống mình đến thế”
“Từ nhỏ cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của con người.”- Bố mẹ Santiago đã muốn cậu trở thành một tu sĩ từ bé vì đó là công việc giúp cậu được mọi người kính trọng, và hơn hết là có đủ tiền để sinh sống. Nhưng Santiago lại thích đi đó đi đây, và cậu quyết định là mình sẽ trở thành một người chăn cừu để được phiêu lưu đây đó qua những vùng đất mới. Rồi khi cậu gặp được vị vua xứ Salem và nghe câu chuyện ông kể về người bán kem “Khi còn nhỏ người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng mà anh ta thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình.” Đọc đến đoạn này làm mình nhớ đến một câu chuyện mình đọc ở đâu đó trên mạng về cuộc trò chuyện giữa hai bà cụ, bà cụ người Trung Quốc kể với bà cụ người Mỹ rằng sau cả đời tiết kiệm thì cuối cùng cũng đã mua được cho mình một ngôi nhà. Bà cụ người Mỹ cười đáp lại rằng bà đã mua ngôi nhà mình đã sống bằng cách trả góp từ khi mình 20 tuổi và bây giờ bà đã trả hết số tiền mua nhà còn nợ. Sự khác biệt giữa hai người là một người sống trong ngôi nhà mình mong muốn đã hơn nửa đời, còn một người đến cuối đời mới được hưởng thụ điều mình mơ ước. Vấn đề là, cũng giống như người bán kem, bà cụ người Trung Quốc trong câu chuyện trên không biết rằng người ta hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ của mình vào bất cứ lúc nào nếu như họ muốn.
“Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cừu”, cậu buột miệng nói to. “Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy”, ông già nói. “Nhưng mà nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng trống. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn cho gã chăn cừu.” Tác giả để mỗi người tự suy ngẫm về lựa chọn của mình – Chọn làm theo ánh nhìn của người khác, định kiến, sắp đặt, hay nghe theo giọng nói bên trong của bạn vì “Nói cho cùng con người coi trọng việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn”
Rồi khi bị lừa hết tiền ở cảng và một mình trơ trọi giữa khu chợ xa lạ tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy nổi. Cậu đã nghiệm ra cho mình rất nhiều điều. Rằng thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ánh nhìn của mình. “Mình như mọi người thôi : nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn chứ không phải như trong thực tế.” Rồi cậu hiểu rằng mình có thể nhìn cả thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng. Những gì chúng ta trải qua là tích cực hay là tiêu cực điều là do chính cách ta nghĩ mà thôi. Santiago đã mất cả đàn cừu của mình, nhưng bù lại cậu biết những gì mà chỉ cách đây hai giờ thôi, nếu không rời đi, cậu sẽ không bao giờ thấy được những điều mới mẻ ở đây.
Khi chuẩn bị từ biệt người chủ cửa hàng pha lê, ông đã nói với Santiago rằng “Bây giờ thấy những thứ đó rồi và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa thì ta lại thấy mình khốn khổ hơn vì biết rằng muốn thì sẽ được, thế mà ta lại không muốn.” cậu hiểu rằng bản thân có thể làm mọi việc trên đời, kể cả những chuyện khó nhất, chỉ là ta đã thử nỗ lực hết sức để làm nó hay chưa. Vậy nên, hãy làm nhiều hơn, hay nỗ lực hơn, hãy cố gắng theo đuổi để sau này không có gì phải hối tiếc….
Rất rất nhiều câu thoại, lời tự nhủ mà mỗi một lần đọc lại, ta lại có một cách hiểu khác nhau, rút ra được nhiều bài học khác nhau cho đến tận kết thúc của cuộc hành trình của Santiago. Nếu chưa đọc, hãy mua sách và đọc nó, bạn sẽ hiểu không phải ngẫu nhiên mà sách được “quảng cáo” là bán chạy thứ hai thế giới chỉ sau Kinh thánh. Còn nếu đã mua và đã đọc thì xin bạn vào một lúc nào đó trong cuộc sống này. Hãy cầm nó lên và đọc lại cứ như thể lần đầu đọc sách, bạn sẽ thấy sách hay ho hơn rất nhiều so với những gì bạn đã tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *