Lúc anh trai mình qua đời , người trong nhà cũng giấu bà.
Bà mình hỏi anh mình đi đâu rồi, mọi người bảo anh ra nước ngoài rồi, mấy năm nữa mới về cơ.
Bà liền đáp ừ ừ giỏi quá, đi ra hẳn nước ngoài cơ đấy.
Sau này thì chứng Alzheimer* của bà ngày càng nặng hơn, thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn, bà cứ như sống mãi trong hồi ức vậy, phân biệt không nổi chuyện và người đang đứng trước mắt mình.
Thế mà có lần bà hỏi nhỏ mình: Này, nó mất rồi à?
Bà bảo bà biết rồi, chẳng có chuyện tự nhiên mà lại đi nước ngoài đâu, vả lại anh mình ra nước ngoài xong cả nhà không ai nhắc gì tới anh nữa cả.
Bà bảo bà biết hết đấy, bà giả vờ không biết thôi, đánh lừa cả nhà cũng muốn đánh lừa bản thân mình.
Mình chợt oà vào lòng bà rồi khóc như lúc còn nhỏ, mình thật ra rất buồn, mình nhớ anh trai lắm, giây phút ấy mình không còn muốn giả vờ là bản thân vẫn ổn nữa.
Lúc ấy bà lại rơi vào trạng thái mơ hồ, tay run run lau nước mắt cho mình rồi hỏi: Sao lại khóc rồi, kiểm tra điểm thấp hả, không sao nhé, cháu là con gái mà, không phải khổ như anh trai đâu, đi học vất vả lắm, để bà nói với bố con nhé, không đánh nhé.
Bà lại sống lại trong hồi ức rồi, lúc nhỏ mình làm bài không tốt liền khóc đỏ cả mũi, anh trai mình thì lần nào cũng lọt top 1, bố mình hay nói mình không được thông minh như anh.
Giây phút ấy, mình cũng không rõ là bà không tỉnh táo thật hay giả nữa.
“ 那一刻,我也不知道她是不是真的不清醒。
我宁愿她不清醒。”
*Alzheimer : Hội chứng suy giảm trí nhớ. Là một dạng thoái hoá của não dạng nguyên phát. Triệu chứng đầu tiên là hay quên và tiến triển dần thành mất một phần trí nhớ. Bệnh này không chữa được và mang tính thoái hoá cao .
Comment :
(401+likes) Lan Tiểu Quang : Hoá ra nhiều người ra nước ngoài nhỉ, chú hai của mình 40 tuổi hơn là qua đời rồi, cũng bảo ông bà là chú ra nước ngoài rồi, ông bà giận lắm, bao nhiêu năm không chịu về nhà…
(771+ likes) Cô cả mất thì cụ cũng 80 tuổi rồi, người lớn trong nhà không dám nói thật, khoảng nửa năm sau thì cụ hỏi mọi người, cô cả mất rồi à, vì hôm trước cụ mơ thấy cô về chào cụ rồi đi.