Cả hai đều là sinh viên nghèo đang tìm chỗ trọ tiện cho việc học rồi đi làm thêm. Trông cũng tình tứ ra phết, hôm chúng nó đến chào hỏi tôi, tay đan tay còn cầm theo một rổ dâu Đà Lạt rõ là xịn.
Nghe kể thì biết thằng nhóc kia tên Đan, đang học kiến trúc. Con bé kia tên Châu, đang học sư phạm. Thật ra Châu chỉ đi theo tiếng gọi của con tim rồi thuê trọ cùng Đan thôi, chứ thật ra nhà nó giàu lắm, nghe nói ba làm giám đốc công ty gì đó cơ. Nó đi theo Đan vì bố mẹ nó không cho phép hai đứa yêu nhau. Vì Đan là trẻ mồ côi, lại còn nghèo nữa…
Hai đứa nó yêu nhau lắm, ríu rít bên nhau cả ngày. Đêm nào chúng nó cũng xem phim hài rồi cười toe toét chẳng để cho ai ngủ. Đêm nào hứng lên thì chúng nó sang rủ tôi xem phim ma. Mà cứ rủ lúc 2 3h sáng có chết không chứ lị. Nhưng giờ đó cũng phải thôi, hai đứa tăng ca đến 9 10h mới về đến nhà kia mà.
Con Châu thì rõ là “làm màu”. Cảnh phim cũng không đáng sợ lắm mà nó la hét ầm ĩ, víu chặt lấy cổ thằng Đan. Mà con Châu tung thì thằng Đan cũng hứng, tay nó ôm chặt lấy con Châu rồi xoa nhè nhẹ ở lưng như kiểu yêu thương lắm. Phải rồi, chúng nó yêu nhau mà! Còn kẻ độc thân như tôi làm sao hiểu được chuyện tình yêu này của chúng nó. Phải chăng sự cô đơn đã khiến cho tôi quên mất mùi vị tình yêu ngọt ngào đổi thành một ông chú xấu tính như thế này không?
Có đợt thằng Đan đi làm công trình cho người ta, bị chấn thương nhập viện cấp cứu gấp. Chúng nó chẳng có tiền, chạy vạy khắp nơi nhưng chẳng kiếm được đồng nào. Phải rồi, sinh viên nghèo thì làm gì có quen ai lắm tiền nhiều của cơ chứ. Con Châu gấp quá nên phải chạy về van xin nài nỉ ba nó, nói dối rằng mình gây tai nạn cho người ta phải đền tiền. Nhưng đổi lại Châu phải đi xem mắt với con trai bạn của ba nó. Đêm ấy, thằng Đan sốt ly bì, trong mơ nó vẫn cứ gọi tên “Châu”. Khổ thật, có khi đến chết chắc hai đứa nó cũng chẳng quên được nhau. Một bên đang mê man, một bên đang chạy vạy, ông chú hàng xóm bên cạnh như tôi đành phải giúp đỡ chứ sao nữa?
Thật ra tôi cũng chẳng có tiền nhiều, làm cái nghề viết lách này được ba cọc ba đồng, đủ nuôi sống bản thân tôi thôi. Có chút tiền tiết kiệm để dành tôi cho hai đứa nó vay hết, nhưng vẫn không đủ. Tôi cũng biết làm sao đây…
Đan mổ được một ngày thì Châu về, đóng đủ tiền viện phí. Khổ thân con bé, phờ phạc, xanh xao đi biết bao nhiêu. Mới 20 tuổi đầu, qua có mấy ngày thôi mà nhìn con bé chững chạc lên hẳn, chẳng còn dáng vẻ của Châu lúc bình yên bên cạnh Đan nữa rồi.
Châu cứ túc trực bên giường bệnh mãi chẳng rời, tới khi Đan tỉnh lại. Hai đứa chúng nó mừng quýnh, ôm chặt lấy nhau. Không nể mặt tôi ở đó lại còn hôn nhau thắm thiết. Tôi biết tôi là kỳ đà cản mũi nên tự biết đường lui, nhường sân khấu cho hai đứa nó. Nhưng tính tôi hay tò mò, áp tai vào phòng nghe lén chuyện của hai đứa nó.
– Anh là đồ khốn, ai cho anh làm những việc nguy hiểm như thế. Có biết em lo thế nào không?
– Anh xin lỗi, anh khỏe rồi mà.
– Khoẻ cái đầu anh! Lần sau mà còn như thế thì không lo cho nữa đâu!
Châu còn chưa kịp chửi tiếp thì Đan nó đã khoá môi Châu lại rồi. Không biết có phải phận của những người cô đơn không mà tôi mở cửa hé đúng lúc hai đứa đang hôn thắm thiết. Ôi trời, sao có thể để tôi bơ vơ giữa mành tình yêu này được vậy? Tôi cô đơn lắm đó có biết không?
Sau chuyện này cứ tưởng hai đứa sẽ yêu nhau nhiều hơn, nhưng mọi chuyện dường như rẽ sang một hướng khác. Những buổi tối không còn tiếng cười khúc khích của cả hai đứa nữa mà đổi lại là tiếng la hét, đập phá đồ đạc của Châu. Một tuần mà chúng nó đòi chia tay nhau đến 7,8 lần. Vậy mà trước đó còn dặn nhau là sẽ yêu thương nhau hơn sau chuyện này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai đứa nó chia tay thật. Con Châu dọn về nhà, thằng Đan ở lại. Trước khi đi, nó có qua tạm biệt tôi, gửi lại đúng số tiền mà nó vay rồi dặn tôi không nói chuyện này cho Đan biết. Ngạc nhiên nhất là nó gửi cho tôi thiệp mời đam cưới của nó, nhưng trên đó không phải tên Đan mà là một người con trai khác. Nó cười nhẹ nói:
– Anh đến nhé!
– Em yêu Đan đến thế cơ mà?
– Nhưng nếu em tiếp tục yêu, cả hai sẽ khổ. Anh ấy còn nhiều cơ hội mới, anh ấy có học bổng đi du học. Còn em thì không! Nếu như anh ấy mà vì em ở lại thì em hận mình lắm!
– Nhưng em cũng sẽ khổ, em chấp nhận yêu người mình không yêu sao?
– Thà hi sinh hạnh phúc của bản thân để người mình yêu được hạnh phúc, anh ạ! Thôi em đi nhé!
Thế là Châu rời đi, vô tình như cái cách mà Châu gọi Đan nhưng không thấy Đan trả lời hôm Đan cấp cứu. Tôi qua nhà, thấy nhà cửa bề bộn lắm, trên bàn còn có một tấm thiệp nữa. Hoá ra, Châu cũng mời Đan. Con bé can đảm thật! Nhìn mặt Đan ngờ bệch ra hẳn, cằm lún phún râu. Trông cả hai đứa nó ai cũng thật mệt mỏi, mệt mỏi với tình yêu, với thế giới bộn bề này.
Đan ở được thêm đến qua ngày đám cưới của Châu rồi cũng rời đi. Đám cưới đẹp lắm. Cô dâu là Châu nhưng chú rể chẳng phải là Đan. Đan khều tay tôi:
– Hay mình đừng ngắm một tí rồi về anh nhé!
– Ừ, sao cũng được! Chúc phúc nó qua điện thoại cũng có sao đâu! Anh không ngại.
Thật ra tôi biết Đan cũng muốn vào, vào để thấy người con gái mình yêu nhất xinh đẹp và hạnh phúc ra sao. Nhưng nó lại chẳng dám, chắc nó sợ sẽ không kiềm được cảm xúc mà lao đến ôm lấy Châu như cái cách mà nó từng vuốt nhẹ lưng ấy. Nhưng chẳng đủ can đảm…
Tối hôm ấy, Đan rời đi. Chẳng mang theo bất cứ vật gì kỷ niệm của cả hai đứa hết, nó gửi hết đồ đó cho tôi. Nó viết:
“Ký gửi tặng anh và nỗi cô đơn
Cảm ơn anh đã yêu thương em và Châu những ngày qua, dường như tụi em bên cạnh anh đều là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Giờ em trao lại nó cho anh, anh giữ cẩn thận nhé! Hẹn gặp anh vào một ngày đầy nắng!”
Thằng tồi, làm tôi rưng rưng nước mắt. Cả con Châu nữa, nó bảo chiều nay biết tôi và Đan đến nhưng nó lặng im như vậy thôi. Vì nó biết tình yêu hai đứa chúng nó lỡ rồi! Hai đứa nó cứ thế
chia tay, còn tôi thì vẫn vậy. Vẫn làm bạn với kẻ cô đơn mà thôi…
Thật ra lý do chia tay của một cuộc tình cũng chẳng to tát như trên phim ảnh đâu, nhưng lúc nào người trong cuộc vẫn đau lòng hơn thế!
__________________________________
Sau này, nhà bên cạnh cũng có hai đứa yêu nhau chuyển đến. Nhưng dâu chúng nó tặng tôi lại chẳng ngọt thanh được như rổ dâu Đà Lạt lần đầu tiên ấy nữa!
