Đáp: Vì gái. Nói thế cho nó vuông
Nghe hơi chói tai nhưng theo như “Hiệu ứng cánh bướm” đã nói: Mọi hành động dù nhỏ đến đâu, dù vì mục đích gì, vẫn có thể gây tác động to lớn theo cách mà ta không lường trước được.
ĐẤT NƯỚC SCOTLAND KHÔNG VUA
Đêm 18 tháng 3 năm 1286 đã được chứng minh một cái đêm định mệnh cho vương quốc Scotland.
Tại Edinburgh, sau một ngày giải quyết công việc của đất nước, nhà vua Alexander III của Scotland ăn tối và uống rượu với các viên cố vấn của mình. Cuối cùng, ông nghĩ rằng mình nên đến thăm bà vợ người Pháp-Yolande de Dreux trẻ đẹp mà ông vừa mới kết hôn vào tháng 10 năm trước ( uống rượu xong lại thấy thèm thèm he he).
Người vợ xuân tình bốc lửa này sống ở lâu đài Kinghorn tại Fife và Alexander phải cưỡi ngựa đi 22 dặm để đến với nàng trong bóng tối của màn đêm và thời tiết tồi tệ. Khi ông và toán tùy tùng của mình đi dọc theo một con đường núi quanh co trên đỉnh của ngọn núi Firth of Forth, nhà vua đã bị tách ra khỏi đoàn tùy tùng của mình. Con ngựa của ông đã bị vấp và hất ông ta xuống vực và vào buổi sáng hôm sau, người ta tìm thấy ông dưới các vách đá, với một chiếc cổ bị gãy – Scotland đã trở nên không có vua.
Thời trị vì lâu dài của Alexander III được xem như là một thời kỳ hoàng kim của hòa bình và thịnh vượng ở Scotland, nhưng thất bại duy nhất của ông đó là ông đếch tạo ra được người nam kế thừa hợp pháp. Người vợ đầu tiên của ông là con gái của Henry III của Anh quốc, đã chết trong năm 1275, ông có hai người con trai và một người con gái với bà ta thì cả 3 đều lần lượt chết yểu ở tuổi 20 (số ông này nhọ vkl). Người ta đã hy vọng rằng cô vợ người Pháp trẻ tuổi có thể tạo ra một người thừa kế nam, nhưng thay vào đó cái chết không đúng lúc của ông để lại một người thừa kế nữ 7 tuổi ốm yếu. Cô bé là cháu gái của Alexander, Margaret, công chúa Na Uy. Trong quá trình đi tàu từ Na uy tới đảo Orkney- Scotland, cô bé cũng…chết luôn (có lẽ do thức ăn trên tàu ko hợp vệ sinh và do say sóng nhanh chóng làm 1 đứa trẻ suy kiệt và chết).
Vua Scotland chết để lại tới 13 “Ứng cử viên” tranh giành quyết liệt ngôi vua bị bỏ trống, các quý tộc nước này nhờ vua Anh Edward I đứng ra phân xử để tránh nội chiến. Thay vì làm việc đó, Edward I lại cho Scotland 3 tuần để….đầu hàng.
Ông muốn các quý tộc Scotland trao lâu đài của hoàng gia Scotland vào tay ông, đây đồng nghĩa với việc giao cho ông ta sở hữu vương quốc Scotland.
Edward I cố gắng áp đặt quyền lực lên vương quốc Scotland, biến nơi đây thành chư hầu của mình. Ông yêu cầu người Scotland nộp thuế phục vụ cho các chiến dịch quân sự của người Anh, mang quân đi đánh không lương cho vua Anh trong cuộc chiến với Pháp.
Các quý tộc Scotland dĩ nhiên không chịu ngồi yên nhìn Bạo quân Edward I muốn làm gì thì làm, họ tập hợp lực lượng , dẫn tới trận Dunbar, tại đây quân Scotland mắc sai lầm khi rời khỏi nơi hiểm địa –> kỵ binh Anh xốc tới tiêu diệt và bắt sống gần như toàn bộ quân đội của các lãnh chúa phong kiến Scotland. Có 171 nhà quý tộc Scotland bị cầm tù bao gồm các bá tước, hiệp sĩ và hộ sỹ.
Những gì diễn ra sau đó không thể gọi là một trận chiến nữa. Quân đội của Edward I nhanh chóng giành được các vùng lãnh thổ ở phía bắc một cách quá dễ dàng, vì xương sống của sự kháng sự của người Scotland ( lực lượng quý tộc) đã bị hủy diệt ở Dunbar. Có rất ít người tiếp tục chiến đấu và những lâu đài còn lại của người Scotland đã hạ vũ khí từng cái một.
Và thế là Edward I trở thành lãnh chúa tối cao của Scotland cho đến khi qua đời, ngay lập tức dân xứ này nổi dậy chống lại người Anh, trong đó nhà quý tộc Robert Bruce xưng vương năm 1306.
Note: Người ta không rõ từ khi nào mà Edward I có quyết định thôn tính Scotland, mặc dù có thể chỉ đơn giản là cờ đến tay ông thì ông cứ phất.