NGUY HIỂM CÓ THỂ NẰM TRONG MỘT SỰ AN TOÀN

Tác giả Dương Liên

Hôm nay tôi kể với bạn 1 câu chuyện không được vui lắm nhưng có một vài thông điệp muốn gửi đến một vài người phù hợp.

Tôi được chứng kiến một câu chuyện: 

Một cặp đôi vợ chồng đã đồng cam cộng khổ với nhau từ thuở hàn vi, họ cùng sinh con đẻ cái trai gái đủ đầy.

Chị làm hậu phương cho anh cả suốt hai mươi mấy năm trời, nội trợ, chăm con, chiều chồng…

tất cả những điều ấy đã ngốn hết phần lớn thời gian trong ngày của chị, và rồi chị trở thành giám đốc khu nhà bếp tại gia đình.

Sự nghiệp bên ngoài bị hạn chế, các mối quan hệ cũng ít dần và đương nhiên thu nhập của chị chỉ đủ mua thêm những thứ lặt vặt trong nhà.

Thời gian trôi qua tiếng nói của chị trong gia đình cứ nhỏ dần cho đến khi không còn giá trị.

Chị không hề biết rằng trong mắt chồng, chị không phải là một người phụ nữ cao cả hy sinh, người vợ tào khang như chị nghĩ.

Trong mắt anh chị hiện diện là một người đàn bà vừa kém sắc lại kém tài.

Còn anh tự cảm thấy anh thuộc đẳng cấp khác so với chị khi sự nghiệp lên cao, tự thấy rằng những thứ cũ kĩ, người vợ cũ kỹ không còn xứng đáng với mình.

Và rồi điều gì đến đã đến, anh có tình nhân rồi nhất quyết đòi bỏ vợ.

Họ ra toà chia tài sản, công ty là của anh, căn nhà đang ở được chia làm vài phần, chị được 1 phần trong đó.

Phần của chị chỉ đủ mua 1 căn nhà nhỏ bé vài mét vuông, sống cùng 3 thế hệ.

Ở tuổi xế chiều, chị lại quay trở về vài chữ “KHÔNG”

Không một đồng vốn

Không sức khoẻ

Không sự nghiệp

Không mối quan hệ

Không biết đâu là phương hướng…

 Chị khóc…và chị hận…

Nhưng nào có thay đổi được gì.

Qua câu chuyện này bạn nhận thấy thông điệp gì?

Cá nhân tôi thấy, trong rất nhiều bối cảnh, phụ nữ nếu chỉ đảm nhiệm một vị trí duy nhất “GIÁM ĐỐC KHU NHÀ BẾP”, tự thu mình trong vài mét vuông, làm bạn với mấy chiếc nồi, quả thật là nguy hiểm lắm.

Không có bất kỳ một cá nhân nào phải cam kết mãi mãi ở bên bạn, ngay cả đó là cha mẹ con cái ruột thịt của bạn, huống chi là một người đàn ông xa lạ, dù họ có là bố của con cái bạn.

Khi quyết định một điều gì đó tôi thường tự hỏi “giả sử như quyết định này của tôi, lựa chọn này dẫn đến một điều gì đó tồi tệ nhất- tôi có vẫn đón nhận trong bình thản không oán trách mình và người được không?” Nếu chấp nhận được điều tồi tệ nhất thì tôi sẽ lựa chọn, nếu không tôi cần suy nghĩ lại, và tôi chịu trách nhiệm 100% với quyết định của mình.

Tôi cũng nghĩ phụ nữ nên có cho mình một sự nghiệp riêng, hay chỉ đơn giản là có một con đường, một công việc riêng để theo đuổi làm vui nếu bạn đã có dư dả về tài chính. Nó là môi trường để bạn học hỏi làm mới mình, để bạn cũng không tự thấy mình cũ kỹ và tụt hậu.

Ngoài ý nghĩa đó ra hãy tỉnh táo trang bị cho mình bản năng “sinh tồn thực sự” bất kể thanh xuân còn hay đã hết, hãy nghĩ đến chính bạn và cha mẹ người thân của bạn, một ngày nào đấy mà ai đó tống cổ bạn ra đường chẳng hạn, …bạn có đủ tài chính dự phòng, có đủ tự lực đứng vững và thiết kế lại cuộc sống của mình không? Giả sử như một ngày cha mẹ bạn không còn nơi nương tựa, bạn có phải quỳ lạy một ai để được chăm sóc cha mẹ bạn chỉ vì bạn đã đi làm dâu không có tự quyền quyết định, hay chỉ vì bạn chẳng có tiền?

Thưa bạn! Đời mình mà mình không tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc và tự do của mình thì không một ai phải có trách nhiệm đó với bạn cả.

Cuộc sống hiện tại của bạn có thể có sự nguy hiểm nào đó đang nằm trong một sự an toàn không? 

Tôi không có ý nói bạn ngừng làm hậu phương của chồng, tôi chỉ muốn nói rằng BẠN ĐỪNG CHỈ ĐỨNG BẰNG MỘT CHÂN khi mà ngoài đứng vững ra bạn còn cần phải tiến về phía trước.

Yêu thương! 

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *