Người yêu quá vô tư hay do mình quá chú trọng vẻ ngoài?

Mình và anh ny quen nhau hơn 1 năm, từ đồng nghiệp chuyển thành người yêu và anh lớn hơn mình 1 tuổi.  Chuyện là tuần trước anh ny bảo là thèm đồ nướng quá lâu rồi chưa đi ăn, xong tụi mình chốt là sẽ đi ăn ở lẩu nướng ở trung tâm thương mại. Tối đó 6h anh có mặt, tới khi mình bước ra cổng thì mình thấy shock. Anh mặc một chiếc quần jean lửng màu xanh lá cây và nó đã bị phai màu, áo thun xám cùng đôi dép lê anh hay mang ở nhà. Mình kiểu 

??? luôn. Chính anh rủ mình đi ăn ở cái quán cũng được gọi là “sang” chứ chả phải quán lề đường gì cả mà anh ấy lại ăn mặc kiểu vậy. Mình thấy anh mặc vậy mình mới hỏi:

– Ôi anh bảo đi ăn ở nhà hàng mà anh mặc quần áo kiểu gì này? Anh vào đấy với đôi dép như này à, anh còn không mặc nổi một chiếc quần dài để nhìn trông chỉn chu hơn hả? 

– Vào đấy ăn chứ có phải đi đâu đâu mà phải diện cho lắm, mà có n.y rồi chứ có phải đang tán đâu mà ngại.

– Nhưng chỗ anh đi là nhà hàng đấy, chứ có phải quán lề đường đâu mà anh không biết mặc đồ làm sao cho gọi là lịch sự à? Anh mặc như này vào đấy ăn thì anh không thấy ngại, không thấy mắc cỡ xíu nào luôn cơ à? 

– Sao phải ngại nhỉ? Miễn là ví anh có đủ tiền để trả thì thôi. Sao em cứ lằng nhằng thế? Thế ăn mặc làm sao nó quan trọng với em lắm à? Làm em xấu hổ à hay như nào?

– Anh buồn cười thật. Em đang nói cho anh hiểu còn anh thì cố cãi cùn lại. Thôi thế em cũng chịu, anh là nhất. Thích thì anh đi ăn 1 mình.

Sau thì mình vào nhà tẩy trang, thay đồ xong nằm ngủ luôn, chứ ai rảnh mà đứng đấy cãi với người cố tình không hiểu. Đây ko phải 1 lần, mà nhiều lần rồi, có lần còn đi với bạn mình, xong ko với bạn mình thì lại càng xuề xòa, lúc nào cũng nói là thế nào cũng đc, thoải mái là đc, sao phải gò bó,…v..v…. Mình sai à mọi người? Đi ăn nhà hàng nó phải khác với lúc đi trà đá vỉa hè chứ nhỉ?

Em gái, cái này ch hiểu cực rõ, e ở tầm này thấy sốc thấy khó chịu chứ sau khi e quen mấy thằng ăn mặc sang mà k muốn chi cho e e lại hối hận, bần bần mà ví tiền nó đủ sức mua cho e những món e thích mà ko tính toán, trc hay sau cưới nó chả thay đổi con người đó mới đáng quý, ch từng sốc như e mà ch ko ngu đi tẩy trang xong vô nằm như e, ch đi mua quần đùi mới áo thun mới, đưa ny ch mặc, h thì thành bạn đời của ch, vẫn xuề xoà chả care vẻ bề ngoài nhưng 1 khi ch đã muốn cái gì cũng đều mua cho ch ko tiếc. Thông minh thì nhận diện bản chất cho đúng e ạ, cái mã bề ngoài hay giết các cô sau cưới lắm nhá ??

Nhiều ông kém sang vl, cứ nghĩ tán xong con nhà người ta rồi, có ng yêu rồi là xuề xòa luộm thuộm, thích ăn mặc kiểu gì cũng được. Vấn đề không phải là đẹp hay không, cầu kỳ hay giản dị, mà vấn đề là đi đến nơi nào thì nên trang phục phù hợp với nơi đó. Lý luận như thằng cha trong bài này thì sắm 1 cái lá chuối đi đâu cũng chỉ cần che cái cần che là được rồi, sinh ra các loại quần áo khác nhau làm mọe gì?

Ăn mặc gọn gàng, lịch sự là điều tối thiểu cần phải biết để tôn trọng những người xung quanh mình. Nghe câu ăn cho mình mặc cho người chưa? Ko cần thiết phải mặc thật đẹp thật sang nhưng phải chỉn chu, ai cũng có thiện cảm với người biết cách ăn mặc hơn là 1 người lúc đéo nào cũng như quấn giẻ lau trên người. Đi đến đâu thì phải ăn mặc cho phù hợp vs hoàn cảnh ở đấy, chứ bạn đéo thể nào mặc váy cưới đi đám ma hay mặc áo quan đi đám cưới được cả. Cứ gân cổ lên cãi thì vào rừng mà ở r muốn mặc sao thì mặc mà đéo mặc cũng chả ai nói gì luôn, nền văn minh đéo phù hợp vs các bạn.

T thấy anh này nói đúng mà, miễn ví anh có đầy tiền thì thôi, chứ đi với thằng ăn mặc bảnh tỏn làm gì đến lúc trả tiền lại bảo “em ơi chia đôi” thì lấy cái quần dài nó mà đội à ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *