2 đứa cuối tuần đi café, thật ra mình cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều đâu, chỉ muốn biết suy nghĩ của bạn gái mình như nào, vì giờ mình thấy nhiều người sống rất thực dụng.
– Em anh hỏi tí.
– Cho phép anh hỏi.
– Bây giờ giữa anh và 1 người mới tán em, xong người đó giàu có, có ô tô các thứ thì em chọn ai.
Mình nghĩ n.y sẽ chọn mình nhưng:
– Em chọn người có ô tô, chứ chọn anh đi xem máy lạnh lắm.
– Ko đùa.
– Ko đùa, em mà có cơ hội ấy em cũng chọn người có ô tô, tội gì?…
Nghe chán chưa? Mình hỏi tiếp:
– Vậy giữa 2 người đàn ông, 1 người cố gắng, có chí tiến thủ nhưng chưa có nhà cửa, còn 1 người thì có sẵn nhà cửa, xe cộ, em sẽ chọn ai.
Lại chẳng cần suy nghĩ, n.y mình bảo:
– Em chọn người có nhà cửa, xe cộ. Thế mới chắc cú, chứ bảo là có chí tiến thủ với cố gắng biết đến bao giờ mới có. 1 cái thì hình thành ở hiện tại rồi, còn 1 cái thì ở tương lai. Mà tương lai thì chẳng có gì chắc chắn, tội gì em phải vậy.
Lại càng chán…mình hỏi nốt câu cuối là:
– Anh với em yêu nhau 4 năm rồi, em giờ có tin anh ko?
– Em á, giờ chả tin ai cả, đi làm, rồi cuộc sống khiến em mất niềm tin quá nhiều, anh cũng làm em mất niềm tin nhiều lần, giờ chán, chả muốn tin, đến đâu thì đến.
Đến lúc này mình mới bực bảo:
– Vậy em yêu anh làm cái gì?
– Chả làm gì, thích thì yêu, ko thì thôi, thấy vui thì yêu, ko vui thì chia tay.
Rồi mình giận, n.y mình lại bảo tiếp:
– Cho anh giận, anh lớn rồi chứ ko phải trẻ con, anh phải biết từ lúc anh hỏi câu hỏi ấy đã là sai rồi. Còn việc yêu đương như em nói, em sống ko phụ thuộc vào anh, nếu anh làm em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, em ở lại, còn ko thì thôi, sao em phải yêu 1 người làm em khổ, khó khăn, vất vả làm gì?
Mình có quyền giận ko? Mình và n.y bằng tuổi, có lẽ nào yêu bằng tuổi thì bạn gái thường sẽ trưởng thành hơn.