Tôi có một người bạn gái rất hoàn hảo.
Luôn nhẹ nhàng, ân cần và tâm lý.
Cô ấy chẳng bao giờ đòi xem linh tinh trong điện thoại tôi, kể cả lúc cô ấy cần dùng tới nó. Cứ một lát lại có tin nhắn từ wechat thì cô ấy cũng đưa cho tôi ngay lập tức, rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của đối phương.
Sau buổi hẹn hò cô ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi đưa về nhà, sợ ảnh hưởng tới tôi ngày hôm sau còn phải đi làm, cứ đi đi về về như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì thế cô ấy lựa chọn ngồi tàu điện ngầm trở về.
Cô ấy đối với những người bạn khác giới của tôi trên vòng bạn bè cũng chưa bao giờ thắc mắc qua. Có 1 lần tôi có hẹn cảm ơn với 1 vị khách hàng nữ, chỉ 2 người cùng nhau ăn một bữa cơm bị cô ấy nhìn thấy, nhưng cô ấy cũng chỉ đi qua và luôn giữ mặt mũi cho tôi.
Những lúc ốm đau rất ít khi nói với tôi, 1 mình tự đi khám bệnh.
Thích đi nghe buổi hòa nhạc nhưng vì sợ tôi không thích, mà lựa chọn đi xem 1 mình.
Có lần, xảy ra tai nạn va chạm nhỏ, vì sợ tôi bận mà chỉ gọi điện thoại cho bạn thân nhờ giúp đỡ.
Ít khi chủ động tìm tôi nói chuyện, nhưng mỗi lần tôi gọi điện, nhắn tin cô ấy đều ngay lập tức trả lời.
Rất hiếm khi yêu cầu tôi cái gì đó, ấy vậy mà đối với những đề nghị không quá phận của tôi hầu như cô ấy đều đáp ứng.
Ngay cả khi tôi quên mất những dịp như Valentine hay sinh nhật, cô ấy cũng chưa bao giờ tức giận, ngược lại còn đến an ủi tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc lóc náo loạn, dù cho tâm trạng có tồi tệ suy sụp thế nào đi chăng nữa, cô ấy đều luôn treo nụ cười trên mặt cho tôi xem.
Quả thật cô ấy là một người bạn gái hoàn hảo mà.
Đi nhậu với bạn bè, đồng hồ vừa chỉ đúng 10 giờ, nhìn đám bạn bè mỗi người một đều là những cuộc gọi đến, còn tôi lại không có một cuộc gọi nhỡ, điện thoại luôn trong tình trạng yên tĩnh đến lạ thường.
Thế nhưng đám bạn bè tôi lại ghen tị với tôi, ghen tị rằng tôi có 1 cô bạn gái hiểu chuyện đến thế.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy tâm can trống rỗng.
Cô ấy không khóc, không gây sự, không ghen tuông.
Thật sự yêu tôi sao ?
Tôi phải rất lâu mới dần dần cạy mở tòa thành của cô ấy ra được. Mới hiểu ra nguyên nhân biến cô ấy trở thành bộ dạng hiện tại.
Tôi ôm lấy cô ấy: “ Anh sẽ không giống như người kia, em không cần phải miễn cưỡng.”
Cô ấy có chút ngập ngừng gật đầu.
Tôi nhất định phải dùng hành động để chứng minh cho cô ấy thấy tình yêu của tôi, không giống với bất kỳ ai.
Cuối cùng cô ấy cũng hoạt bát hơn, là chính mình. Tôi mới nhận ra rằng, hóa ra cô ấy lém lỉnh đến vậy.
Cuối cùng cô ấy cũng hiểu lầm tôi với các bạn gái khác, cũng bắt đầu ghen tuông, lúc giải thích với cô ấy tôi lại thấy rất vui.
Cuối cùng gặp rắc rối thì điều đầu tiên cô ấy làm là tìm đến tôi, ngay cả khi tôi đang họp nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy một mình không ai giúp đỡ liền lập tức xin nghỉ mà chạy đến.
Cuối cùng cô ấy cũng muốn xem linh tinh trong điện thoại tôi, lúc tôi lấy vân tay điện thoại cô ấy cùng không từ chối nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu biến cô ấy trở thành một cô gái bình thường với cảm xúc hỉ nộ ái ố trong mối quan hệ này.
Thế nhưng, thời gian luôn luôn thay đổi.
Tôi đang trong tiệc xã giao, tại sao cô ấy lại cứ gửi tin nhắn từng cái từng cái một bảo tôi uống ít rượu đi, sếp mời rượu tôi dám không uống sao?
Tôi chỉ đưa đồng nghiệp nữ về nhà thôi mà cô ấy lại có thể náo loạn kịch liệt như thế sao?
Chỉ cảm nhẹ thôi không phải trước đây cũng tự mình đi khám sao? Sao bây giờ phải nhất định muốn tôi đi cùng? Tôi thật sự bận đến bù đầu, không bận thì làm sao có thể mang lại cho cô ấy cuộc sống tốt hơn chứ?
Hiện tại sao cô ấy có vẻ nói càng ngày càng nhiều hơn rồi, suốt ngày cứ ríu ra ríu rít, mỗi chuyện đổi mỗi cái màu rèm cửa sổ cũng phải nói với tôi cả nửa ngày.
Dường như cãi nhau cũng nhiều hơn, trước đây cũng đều là cô ấy thuận theo ý của tôi, toàn là tranh luận về chuyện nhỏ nhặt với tôi.
Thật phiền phức, tôi bắt đầu nhớ về dáng vẻ hiểu chuyện như lúc trước của cô ấy.
Cái hôm chia tay đấy, cô ấy rất yên tĩnh, tôi đã cho rằng cô ấy sẽ khóc, nhưng hóa ra lại không hề.
Hôm đấy cô ấy đăng status lên vòng bạn bè rằng : “ Hóa ra đều giống nhau cả.”
Nhưng sau đó mấy phút lại liền xóa đi.
“ Thì ra, với ai cũng đều như vậy cả.”
