Mình năm nay 28 tuổi, nữ, công việc ổn định, có nhà riêng, có xe ô tô. Mục tiêu của mình rõ ràng là có kinh tế thì mới nghĩ tới tình yêu. Mình đạt được một phần, phần còn lại thì cứ chật vật mãi cũng không qua được. Mình và anh yêu nhau 2 năm. Trước giờ mình chưa yêu ai quá 3 tháng vì đều chia tay với lí do “Chúng ta không hợp”. Mình cũng tự nhận lỗi về mình vì mình lo công việc quá nên đã hơi bỏ quên nửa kia. Tuy là thế nhưng anh bước vào đời mình như luồng gió mới.
Bọn mình chưa bao giờ giận nhau quá 3 ngày. Trước khi lâm vào tình huống bế tắc, bọn mình đều ngồi lại nói chuyện thẳng thắn và giải quyết vấn đề. Ăn uống cũng thoải mái, hôm anh trả, hôm mình trả. Dành cho nhau không gian riêng tư và mình chưa bao giờ đụng vào điện thoại của anh một lần nào. Ngay từ lúc đầu mục tiêu của mình hướng tới là hôn nhân, anh cũng thế. Hai năm tìm hiểu và yêu đương, sau đó sẽ đi ra mắt hai bên. Vì một số lí do cá nhân, mình có đến gặp gia đình anh trước và không khí cũng rất thoải mái vui vẻ. Mình may mắn hơn những chị em khác là không phải trải qua thử thách khi tới nhà người yêu. Anh có một cô em gái và tuy “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” thì em rất quan tâm và yêu quý mình. Do dịch bệnh nên mình chẳng thể đưa anh tới gặp nhà mình được. Anh không ý kiến gì, bọn mình thống nhất tết Âm lịch sẽ về nhà mình ra mắt.
Sau đó là chuỗi ngày bình yên sau cơn bão. Mình và anh đều bận công việc (hoặc là mình nghĩ thế thôi), không nhắn tin với nhau nhiều được. Nhưng bọn mình vẫn về nhà ăn đúng bữa, ngủ cùng giường, chào buổi sáng, hôn ngủ ngon như thường lệ. Hôm sau mình có liên hoan công ty (online) tổng kết năm, mình và em đồng nghiệp đi mua đồ chuẩn bị phát quà cho mọi người thì gặp anh trên đường cùng một cô gái khác. Mình không nghĩ nhiều vì ai chẳng có đồng nghiệp khác giới. Chả là lúc đi thì hai chị em có tâm sự chuyện tình cảm, em gái khen nức nở có một chị bạn, người yêu mới có 1 tháng thôi nhưng như trong mơ, chiều chuộng hết mực, muốn gì được đó. Mình thấy trong chuyện tình cảm người ta tự nguyện là được. Nhưng em gái lại kêu lên “Ô tình cờ thế! Chị bạn em kia, đang đi với ông người yêu hoàn hảo em vừa kể kìa!”. Mình chết lặng, hỏi có thật không? Em có nhìn nhầm không? Em gái cho mình xem luôn ảnh, chắc chắn hai người đó là người yêu. Trong lòng mình đã vỡ lộp độp. Lúc về công ty gói quà, mình nhận được tin nhắn của anh. Nhưng ngay sau đó gỡ. Tiếc là Messenger của mình có thông báo và mình đã đọc được. Câu thân mật chưa bao giờ nói, cả lịch hẹn ở khách sạn phòng như cũ. Cho em một bất ngờ. Mình nhắn lại anh nhắn gì cho em mà gỡ thế. Anh bảo anh nhầm thôi, em đừng lo. Tiếp đó là hỏi ăn tối. Anh bảo hôm nay anh ăn với đối tác, em đừng chờ cơm. Vừa hay em gái nói hôm nay sinh nhật chị bạn em, chắc chắn kiểu gì cũng rượu vang hoa hồng túi hàng hiệu. Mình lặng lẽ rủ em đồng nghiệp, hôm nay em rảnh không, chị em mình đi ăn một bữa, chị bao.
Bắt quả tang tại nơi khi họ chưa kịp lên phòng ngủ vì mình không muốn nhìn thấy cảnh nhục nhã nào. Anh ngạc nhiên khi em đồng nghiệp mình bắt chuyện với cô gái ấy. Mình nghĩ, cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân. Không ngồi cùng bàn phá vỡ khoảnh khắc nhưng mình biết từ lúc thấy mình thì đã không còn lãng mạn nữa rồi. Anh nhắn mình đợi dưới sảnh, anh đưa mình về. Mình bảo anh đưa cô ấy về trước đã, hoặc lên phòng cũng được rồi nói chuyện ở nhà sau. Anh xin lỗi. Mình chỉ cười. Về tới nhà, mình nghĩ bọn mình có lẽ phải cần cả đêm để nói chuyện. Lúc trên đường đưa em đồng nghiệp về, mình nghĩ ra trăm ngàn câu hỏi tại sao để chất vấn anh. Tưởng tượng khuôn mặt đau khổ nhăn nhó của anh khi mình đưa ra ảnh chụp màn hình cũng như ảnh anh và cô gái kia đi du lịch cùng nhau. Cả nghìn câu đay nghiến của mình với kẻ phản bội, rằng anh có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không, tết này mình sẽ đi đâu không, 2 năm có lẻ của bọn mình thì sao. Nhưng cuối cùng bọn mình chỉ im lặng nhìn nhau. Mình nhận ra chẳng có gì để nói cả. Sao lại phải hỏi những điều mình đã biết? Mình đưa ra hướng giải quyết trước
– Làm sao để chúng mình giải quyết chuyện này anh nhỉ?
– Anh xin lỗi.
– Vậy thì chia tay anh nhé.
– Chỉ là phút nhất thời thôi. Bọn anh chưa quen nhau quá một tháng. Em nghe anh giải thích đã.
– Em không muốn nghe anh kể chuyện của anh và cô ấy. Em muốn dừng mối quan hệ này lại
– Vậy còn tết này thì em tính sao? Em đã 28 tuổi rồi.
– Đừng nói thêm một lời nào nữa. Căn chung cư này bọn mình góp tiền chung, em đã thanh toán một nửa gửi vào tài khoản của anh rồi. Cuối tuần này em chuyển ra. Hôm nay em sẽ thu dọn đồ, anh sang phòng cho khách ngủ nhé.
Vỏn vẹn 30 phút. Anh vẫn còn biết mình đã 28 tuổi. Thanh xuân của con gái có là gì, em cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mình không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là không thở nổi. Tối đó mình tua đi tua lại những khoảng thời gian tốt đẹp của bọn mình với nhau. Mình muốn biết lí do tại sao anh lại phản bội mình. Nhưng cái tôi của mình đã kiềm mình lại. Vì một khi mình hỏi câu đó có nghĩa mình đang tự hạ thấp mình rồi. Dù cho có là lí do thuyết phục thế nào đi nữa mình cũng không thể chấp nhận được. Lí do đơn giản như bao mối tình cũ khác “Không hợp”.
Mình chật vật tận 2 ngày để quyết định viết ra câu chuyện cho đỡ nặng lòng. Vì dù sao mình cũng chẳng biết kể với ai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
