Đến giờ gia đình mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Yêu nhau được 1 năm 5 tháng, trước thì mình thi thoảng thấy bạn gái mình cầm bài xong lia, có lần còn thấy găm đc cả vào hoa quả, mình chỉ thấy giỏi.
– Em luyện lâu chưa?
– Cũng mười mấy năm!
– Đỉnh thế, mười mấy năm cơ à? Sao luyện lâu thế?
– Giải trí cho đỡ buồn thôi ạ.
Xong nay về nhà mình chơi, mọi thứ rất ổn, từ vụ mua quà biếu bố mẹ, ngồi nói chuyện với bố mẹ. Làm cơm, gọt hoa quả…xong thấy mấy đứa trẻ cầm bộ bài ra lại khoe:
– Cô có trò này hay lắm, để cô làm cho.
Lấy 2 lá phăng teo, phi đi, mấy đứa vỗ tay ầm ầm, bố mình hỏi có gì vui thế thì thấy 3 đứa trẻ với n.y mình:
– À cháu phi cái lá bài cho mấy đứa nhìn ạ.
– Giỏi thế á.
– Vâng, cháu tập mười mấy năm rồi, cháu phi cả bài, cả bút, cả đũa, cả dao cơ ạ.
– Đâu, biểu diễn chú xem.
Thật ra bố mình hùa vào cho vui, ai ngờ n.y vui mừng xuống bếp, lấy cái thớt gỗ mỏng mỏng và 3 con dao gọt hoa quả dài dài lên…
– Mọi người đứng dịch dịch để cháu phi cho xem.
Rồi n.y mình vào tư thế, hít 1 hơi thật dài xong phi con dao thứ nhất, thứ 2 rồi cái thứ 3 lại còn quay người 1 vòng phi, phát phi nào trúng phát ấy, nghe đến “Phập” cmn 1 cái. Bố mình còn hỏi kĩ:
– Cháu diễn xiếc à mà giỏi thế?
– KO Ạ, BỐ VỚI CẬU CHÁU DẠY CHÁU TỪ NHỎ ĐỂ PHÒNG THÂN Ạ.
Mình kiểu:
– Sao em bảo học cho vui.
– Nói thế cũng tin, người ta học mười mấy năm để bảo vệ bản thân chứ, anh mà léng phéng với đứa nào, em phi đứa đó, phi luôn cả anh đấy. Em còn có cả phi tiêu đấy. Nhờn.
Nói xong thì quay đi, rút 3 con dao ra khỏi cái thớt gọt hoa quả tiếp, mình nhìn lại cái thớt thì mấy cái vết dao cắm vào khá là sâu. Cái khoảnh khắc ấy, các cháu thì vỗ tay, bố thì đứng hình 1 lúc, chủ mình (bố của mấy đứa) buông câu:
– Mà giả dụ mày làm con bé giận thì ko biết nó có phI dao vào mày ko nhỉ?
…Cô thì:
– Kiểu 2 đứa đuổi nhau á, ko biết thằng Thá* nhà mình có chạy kịp ko?
Bố mình nhẹ nhàng:
– Thôi con à, con gái nhà người ta cành vàng lá ngọc, nâng niu yêu thương chiều chuộng vào nhớ.
…
Nói tóm lại là từ lúc ấy đến lúc n.y mình đi về, bố mẹ, cô chú cùng 2 bác có 1 thái độ khác hoàn toàn, yêu thương, bóc tôm, bóc cua, gắp cho toàn đồ ăn ngon…lại còn dặn dò “Sau này có gì thì 2 đứa cứ từ từ mà bảo nhau, đừng có động tay động chân ko hay” n.y mình “Dạ vâng ạaaaaa”.
Trên đường về lại còn:
– Nhà anh quý em thế, thương yêu chăm sóc em như con cái trong nhà ấy.
– Chứ sao, nhà anh thân thiện, quý em lắm.
Chứ lại chả ko quý thì 1 ngày đẹp trời có khi mình là cái thớt cũng nên.