“Trần Dịch Tấn từng tổ chức một buổi concert mang tên: “Năm sau anh còn yêu em không?”. Buổi concert ấy được bán vé vào trước một năm và chỉ dành cho các đôi tình nhân.
Năm sau, khi buổi concert diễn ra, có rất nhiều chỗ ngồi đã bị bỏ trống. Vì thế, anh ấy đã phải hát bài “Ngày Này Năm Sau” một mình trước những hàng ghế trống.”
Thực ra, câu chuyện này vốn chẳng có thật, nhưng rất nhiều người lại tin vào điều đó.
Bởi điều đó mới giống chúng ta trong thực tế hơn, không phải sao?
1.
Có bao đôi tình nhân mới chính thức công khai năm ngoái, năm nay đã chẳng là gì của nhau nữa rồi.
Có bao đôi tình nhân yêu nhau hơn mấy năm trời, cuối cùng vẫn chẳng giữ nổi nhau đến 2022.
Có bao đôi tình nhân dự định kết hôn từ mấy năm trước, cuối cùng lại vì đủ mọi lý do mà quyết định buông tay.
Bạn nói xem, có đáng tiếc không?
Suy cho cùng, lúc ban đầu yêu nhiều đến vậy, sau rồi lại chẳng có được một kết cục tốt đẹp.
Đánh mất thanh xuân, hao tâm tổn sức, tiêu tốn tiền của,… mọi khoảnh khắc như thể đang nhắc nhở chúng ta rằng: lần sau đừng dễ dàng yêu đương như vậy nữa.
Nhưng khi gặp được người mình thích lần nữa, ta lại thành “con thiêu thân” – chẳng ngại lao mình vào lửa.
Vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa.
Vẫn muốn thử thêm lần nữa.
Nhỡ đâu…?
Nhỡ đâu lần này mình gặp đúng người?
2.
Suốt hai năm ở bên người yêu cũ, tôi luôn sống trong trạng thái chối bỏ chính mình.
Tôi luôn cảm thấy hình như mình chẳng có điểm nào tốt đẹp.
Ngoại hình chẳng nổi bật, thân hình cũng không mảnh mai, gia cảnh cũng tầm trung, tính tình lại khá hướng nội.
Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Thế nên từ khi yêu nhau đến lúc chia tay, anh ấy chẳng bao giờ chính thức công khai mối quan hệ với tôi trên vòng bạn bè, hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.
Còn tôi cũng chỉ lặng lẽ mà chấp nhận.
Ở bên anh ấy, tôi chẳng bao giờ làm nũng, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp mỗi dịp lễ hay những ngày kỷ niệm, thậm chí anh ấy còn quên cả ngày sinh nhật tôi, tôi cũng chẳng trách móc, phàn nàn.
Tôi cứ ngỡ bản thân đủ trưởng thành, đủ bao dung sẽ có thể giữ được một mối quan hệ lâu dài.
Dẫu vậy, đến cuối năm ấy chúng tôi vẫn quyết định chia tay.
Bởi chúng tôi đều hiểu, năm nay không chia tay, sớm muộn gì năm sau cũng sẽ chia tay.
Vậy nên, thà rằng đau ngắn còn hơn để đau dài.
3.
Chia tay được năm năm rồi tôi vẫn độc thân, thậm chí còn xác định rằng cả đời này sẽ chẳng gặp được người mình thích nữa.
Không phải tôi không tin vào tình yêu, mà ngược lại, tôi vẫn tin tưởng rằng, luôn có những mối tình lâu bền và chân thành tồn tại giữa thế gian này, chỉ là điều đó thật khó xảy ra với tôi mà thôi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ như vậy.
Thế nhưng, đầu năm ngoái, tôi đã tình cờ gặp được một người.
Chúng tôi cùng tuổi, cùng sở thích, cùng quan điểm sống, khi ở cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.
Trước mặt anh, tôi chẳng cần ép bản thân phải làm gì đó khiến anh hài lòng;
Trước mặt tôi, anh cũng chẳng cần biến thành kẻ hài hước, thích pha trò như vẻ ngoài.
Tất cả đều thuận theo những gì trái tim mình mách bảo.
Nửa năm sau, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Tôi chợt cảm thấy, mọi sự trông đợi trước đó đều vô cùng xứng đáng.
Có lẽ tình yêu chính là như vậy, luôn phải gặp sai vài người, mới có thể gặp đúng được một người.
4.
Ngày anh tỏ tình, tôi đã hỏi anh: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”
Anh không trả lời những lời sáo rỗng, giả dối như kiểu “rất lâu” “cả cuộc đời” “một đời một kiếp” ngay lập tức, mà nghiêm túc nghĩ một hồi rồi mới trả lời tôi:
“Anh biết em chưa sẵn sàng mở lòng với tình yêu vì em không tin trên đời sẽ có một mối tình lâu bền như vậy. Thực ra anh cũng thế, nên anh không muốn nói với em những lời thề non hẹn biển một cách qua loa, vô nghĩa.
Nhưng lúc này, anh chỉ muốn nói với em, được ở cùng em mỗi ngày, anh đều rất vui và mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà anh có thể nhớ về cũng đều có hình bóng em xuất hiện trong đó.
Anh không biết anh sẽ yêu em bao lâu, nhưng anh biết, ngay khoảnh khắc này, ước nguyện duy nhất của anh là được ở bên em, nếu em cũng nguyện ý đến bên anh.”
Cũng chính bởi câu nói ấy, tôi bỗng cảm thấy mình chẳng còn ám ảnh chuyện tình yêu phải lâu bền, phải mãi mãi như ban đầu nữa.
Nói như vậy, không phải tôi không còn theo đuổi một mối tình dài lâu nữa. Mà bởi điều tôi quan tâm hơn cả chính là “anh của hiện tại có yêu tôi không”, chứ không còn là “liệu anh của năm sau còn yêu tôi không.”
Nếu suôn sẻ, năm sau chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau.
Nếu không suôn sẻ, em vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã yêu em ngay trong khoảnh khắc này.