Trích:
How North Africa Became a Battleground in World War II (Major General David T. Zabecki)
Rommel: Leadership Lessons from the Desert Fox
Logistics in World War II: Final Report of The Army Service Forces
British and German Logistics Support During the WWII North African Campaign – WWII, War College (Washington DC)
North African Campain: WW2’s Ultimate War of Logistics
Kì trước chúng ta đã nói đến việc hậu cần của cả Đức và Ý đã phải giãn ra và bị thiếu hụt đến cỡ nào, bây giờ chúng ta sẽ xem ngài Thống chế màn bạc Rommel mà người Đức cử đến đã dẫm cho nó nát hơn như thế nào. Vào tháng 4 năm 1941, mặc dù biết rằng Tripoli không thể đáp ứng được hậu cần duy trì, Rommel có vẻ đủ tự tin để phớt lờ lệnh của Quốc trưởng và tiến hành công kích vào phòng tuyến của Anh. Với khởi đầu hạn chế, DAK đã tìm thấy những điểm yếu trong các lực lượng của Khối thịnh vượng chung và khi Rommel khai thác những điểm yếu đó, nó đã cho ông được động lực để xuyên lên. Tuy nhiên cái gì hấp tấp cũng có hậu quả của nó. Rommel đã tiến quân theo kiểu chiến thuật “Đánh không thèm nhìn bình xăng và kệ cha bọn bộ binh” nên khi chuyến đi kết thúc tại Sollum, ngay bên kia biên giới Ai Cập, nó đã tạo ra một cơn ác mộng về hậu cần cho phe Trục, khi nó kéo dài thêm 700 dặm vào một đường tiếp tế vốn đã mở rộng 600 dặm, khiến cho một quãng đường 1500 dặm không thể có lấy một đồn tiếp tế hoặc ga tàu hỏa để nhanh chóng cung cấp đến chiến trường liên tục. Trong khi Quân đội Anh đang gặp vấn đề với lực lượng mới này vì những mất mát vào năm 1940, Hải quân Hoàng gia đã đáp trả hành động này bằng cách đánh chìm thêm tàu hàng tiếp tế của Ý ở trên biển. Sau khi đánh chìm 10 tàu của phe Trục trong ba tháng đầu năm 1941, thêm 26 chiếc nữa bị đem đi ngắm cá vào tháng 4 và tháng 5. Trong một sự cố vào ngày 16 tháng 4, bốn khu trục hạm hoạt động từ Malta, đã phá hủy một đoàn tàu vận tải gồm năm tàu vận tải và hai tàu hộ tống với cái giá chỉ bằng một khu trục hạm. Điều này khiến cho các quân đoàn của Ý và Đức, ngay từ đầu đã thiếu hàng vì cảng Tripoli, khốn đốn hơn vì quãng tiếp tế đường biển bị đứt đoạn và có khả năng bị đe dọa rất cao.
Mặc dù có nhiều vấn đề là thế, tháng 5 năm 1941 là tháng cao điểm cho các chuyến hàng của người Ý, không quá 9% nguồn cung cấp được vận chuyển đã bị thất lạc trên đường đến châu Phi. Bằng cách nào đó, phe Trục đã đưa được nhiều nguồn cung cấp qua Tripoli hơn khả năng của nó. Từ tháng 2 đến tháng 5, phe Trục nhận được 325.000 tấn tiếp tế, nhiều hơn 45.000 tấn so với mức tiêu thụ của quân đội, khiến cho nguồn cung này thực sự dễ thở và giải thích lý do tại sao cái chiến thuật “Đánh không thèm nhìn bình xăng” của Rommel hoạt động tốt. Nhưng vấn đề lúc này lại là làm thế nào để di chuyển nguồn cung cấp từ Tripoli ra mặt trận. Kết quả là, nguồn cung cấp chất đống trên các cầu cảng trong khi tình trạng thiếu hụt vẫn cứ phát sinh ở tiền tuyến. Đồng thời, lực lượng mặt đất của Ý đang gặp khó khăn vì lực lượng 225.000 người của họ chỉ có 7.000 xe tải hỗ trợ hậu cần. Có vẻ như Rommel đã hoàn toàn không ngó đến điều này cho đến cuối năm 1941 và thậm chí là đến cuối 1942.
Trong khi đó, tình hình trên trung tâm Địa Trung Hải lại càng ngày càng thảm. Đầu tháng 6, hầu hết Không đoàn 10 của Đức, vốn đang bảo vệ các đoàn tàu vận tải từ Libya từ các căn cứ trên đảo Sicily, đã được chuyển đến Hy Lạp. Điều này cho phép các đơn vị không quân và hải quân của Anh trên Malta có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi dần dần. Tổn thất của phe trục trên biển, trước đây không đáng kể, lại đang bắt đầu tăng lên một cách đáng báo động. Vào tháng 7, 19% tổng số hàng hóa được gửi đến Libya đã bị mất; con số này đã giảm xuống 9% vào tháng 8, tăng lên 25% vào tháng 9 và 23% vào tháng 10. Ngoài ra, Benghazi đã phải hứng chịu các đợt ném bom nặng nề của RAF vào tháng 9, khiến các tàu phải chuyển hướng đến Tripoli khiến hàng ở đây ngày càng ứ đọng.
Đồng thời, các tàu ngầm của Đồng minh đã đạt được một số thành công ngoạn mục, đánh chìm ba tàu vận tải chở quân lớn nhất của Ý — tàu Esperia, Neptunia và Oceania vào tháng 8 và tháng 9 năm 1941. Từ giữa tháng 10 năm 1941, người Ý bắt đầu chở quân gần như chỉ trên các tàu khu trục. Tàu ngầm vẫn là vũ khí chết người hàng đầu đối với phe Trục trong suốt năm 1941, gây ra 44% tổn thất cho phe Trục. Rommel biết được cũng chả ngồi yên, ông ta yêu cầu Ý chuyển việc hộ tống và chuyển tiếp tế cho bên Đức và thực tế các đoàn tàu Ý được chỉ huy bởi sĩ quan người Đức thuộc Kriegsmarine đã khiến cho lực lượng vốn đang bận bịu ở Đại Tây Dương này nay gánh thêm một cục tạ Bắc Phi nữa.
Bất chấp tổn thất vận chuyển, người Ý đã thành công trong việc đưa trung bình 72.000 tấn hàng, nhiều hơn một chút so với mức tiêu thụ hiện tại của Rommel, qua Địa Trung Hải mỗi tháng từ tháng 7 đến tháng 10. Những khó khăn của Rommel lúc này ít bắt nguồn từ mối đe dọa từ Malta và các vấn đề với các đoàn tàu vận tải ở Địa Trung Hải mà là do độ dài bất khả thi của các đường tiếp tế của chính ông ta vạch ra. Nên nhớ Bắc Phi không có đường tàu và xe tải cũng thiếu, nhưng DAK lại yêu cầu số tiếp tế gấp 10 lần bất cứ một quân đoàn nào có thể dựa vào đường tàu ở phía Đông.
Nếu Panzerarmee cần 70.000 tấn tiếp tế mỗi tháng và 70.000 tấn được nhận tại các cảng, thì ít nhất một phần ba trọng tải hoặc 23.000 tấn phải là nhiên liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trên bộ. Vì một phần ba đến một nửa nhiên liệu nhận được tại cảng được sử dụng để vận chuyển các nguồn cung cấp này đến được tiền tuyến, nên khoảng 11.500 tấn sẽ được tiêu thụ để vận chuyển hàng hóa. Điều đó sẽ làm mất đi 47.000 tấn vật tư khác (lương thực và đạn dược) nhưng dẫn đến thiếu 11.500 tấn nhiên liệu hoạt động. Giải pháp thay thế là bù đắp sự thiếu hụt nhiên liệu và cắt giảm các nguồn cung cấp khác xuống chỉ còn 35.500 tấn. Dù bạn cắt nó theo cách nào thì cuối cùng các con số cũng sẽ nhỏ đi nên thiếu hụt tiếp tế nên là vấn đề đặt trong tâm trí Rommel ngay từ những ngày đầu tiến vạch chiến thuật để dẫn quân đến Ai Cập của người Anh
Bản đồ cho thấy quãng đường mà tàu hàng và xe tải của Ý và Đức phải còng lưng vắt sức chuyển tiếp tế cho Rommel từ Ý đến Triploli đến Sollum. Và một anh bạn werhaboo nào đó vẫn bảo rằng Rommel giỏi hơn OKH và Commando Supremo khi đánh mà không thèm nghĩ đến tính hệ trọng với chiều dài của tuyến đường này
