Vậy những thứ mà người xưa dặn không nên đặt ở ban công là gì vậy?
Ban công, không gian chuyển tiếp kết nối nội thất và thiên nhiên, thoạt nhìn có vẻ kín đáo, nhưng thực chất lại giống như “lỗ thở” của ngôi nhà.
Khi sạch sẽ và sáng sủa, cả ngôi nhà như tràn ngập ánh sáng; khi bừa bộn và chật chội, tâm trạng con người trở nên uể oải.
Người xưa nói: “Đặt 5 thứ ở ban công khiến bạn càng nỗ lực càng nghèo khó, càng sống lâu càng mệt mỏi”.
Vì sao người xưa lại nói như vậy?

1. Người xưa nói: Đặt rác thải ở ban công gia đình chịu gánh nặng
Nhiều người coi ban công như nơi tích trữ, nhất là đối với gia đình sống ở chung cư chật chội.
Nhiều người luôn tự nhủ: “Cất cái hộp này khi nào chuyển nhà sẽ dùng” hay “Giữ bộ quần áo cũ này khi nào cần sẽ dùng làm giẻ lau”, hoặc “Cây cảnh chết nhưng chậu hoa vẫn đẹp, giữ lại để khi nào trồng cây khác!”.
Kết quả, ban công của họ trở thành bãi phế liệu. Thùng các tông, túi ni lông, đồ nội thất cũ, tạp chí lỗi thời chất đống, gần như che mất nửa cửa.
Kết quả vào ngày mưa, bạn có thể thấy mùi ẩm mốc phả vào từ ban công khiến phòng khách trở nên ảm đạm. Bạn sẽ thấy vô duyên vô cớ mình trở nên mệt mỏi quá, ngủ không ngon mà làm việc cũng không có sức.
Nhưng người tinh ý nhìn vào đống “bảo tàng” chất đống ở ban công là biết, không phải là bạn lười biếng mà là môi trường xung quanh đang “hút cạn” năng lượng của bạn.
Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là “căng thẳng môi trường”. Khi con người dành thời gian dài trong một không gian lộn xộn, ngột ngạt, tiềm thức của họ liên tục hấp thụ các tín hiệu “hỗn loạn”, dẫn đến lo lắng, mệt mỏi và mất tập trung.
Ban công, vốn được cho là nơi hít thở không khí trong lành và tắm nắng, lại bị chi phối bởi sự bừa bộn, trở thành nguồn gây ô nhiễm thị giác. Giống như việc mang trên lưng một chiếc ba lô nặng trĩu, dù có đi bao xa, bạn cũng không thể nhìn thấy cảnh vật phía trước.
Khoảng trống của ban công không phải là sự lãng phí; nó là không gian dành riêng cho ánh sáng, gió, cây xanh và là nơi để tâm hồn được hít thở.
Người xưa dặn đừng để những thứ cũ kỹ vô dụng làm tắc nghẽn cuộc sống của bạn, vốn nên nhẹ nhàng và thoải mái.

2. Người xưa nói: Cây cối héo úa ở ban công, biểu tượng của sự suy tàn
Một vài chậu cây cảnh trên ban công quả là một điều tuyệt vời. Sắc xanh mướt của trầu bà, hoa nhài thơm ngát, và những cây mọng nước duyên dáng không chỉ thanh lọc không khí mà còn mang lại sức sống cho ngôi nhà của bạn.
Tuy nhiên, nếu cây bị bỏ bê trong một thời gian dài, lá chuyển sang màu vàng, cành héo úa, đất nứt nẻ, thậm chí nấm mốc xuất hiện, thì tình hình lại khác.
Nhiều người hớn hở mua cây cảnh về chăm sóc một thời gian thì trở nên lười biếng, mặc chúng ở ban công tự sinh tự diệt. Kết quả là không lâu, ban công tươi tốt của bạn chỉ còn cành khô và chậu cây bụi bặm.
Trong không khí “chết chóc” ấy, không chỉ bạn thấy mệt mỏi mà hình như mọi việc trong nhà đều lộn xộn, xui xẻo.
Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong phong thủy, người xưa cho rằng cây xanh tượng trưng cho sức sống và là hiện thân của sinh lực. Cây xanh tươi tốt mang lại năng lượng tích cực, trong khi cây héo úa và chết đi được coi là nơi tích tụ năng lượng tiêu cực.
Giống như một tấm gương, chúng phản chiếu sự thờ ơ và buồn chán của chủ nhân. Nếu bạn thậm chí không thể chăm sóc một cây xanh, làm sao bạn có thể mong đợi cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn những điều bất ngờ tươi đẹp?
Người xưa cho rằng, sự héo úa và nở rộ của hoa thường phản ánh tâm trạng của chúng ta. Việc nhanh chóng dọn dẹp những cây chết không chỉ là sự tôn trọng không gian mà còn là cách thanh lọc năng lượng của chính mình.
Thứ bạn vứt bỏ không phải là chậu hoa, mà là bụi bặm tích tụ trong tâm.

3. Người xưa nói: Để đồ hỏng hóc ở ban công, “rò rỉ” năng lượng
Bạn có vài món đồ hỏng trên ban công không? Một chiếc ghế gãy tay vịn, một chậu hoa nứt, một đôi dép lê đế gần như bong ra… Chúng ta luôn nghĩ chúng vẫn còn dùng được, nên cứ để chúng phơi nắng, phơi mưa, rồi dần mục nát.
Nhưng bạn có biết? Những món đồ hỏng hóc giống như “rò rỉ năng lượng” trong nhà bạn. Chúng liên tục phát ra những thông điệp tiêu cực về sự thiếu hoàn thiện, tạm bợ và tạm bợ, ảnh hưởng tinh tế đến tư duy của những người sống ở đó.
Mỗi ngày, khi nhìn thấy chúng, bạn sẽ vô thức nghĩ: “Cái này hỏng rồi. Mình chẳng buồn sửa nó.” Theo thời gian, thái độ “vật vã” này có thể lan sang mọi khía cạnh của cuộc sống, từ công việc, các mối quan hệ đến sức khỏe.
Hàng xóm của tôi, lão Trương, là một kỹ sư tỉ mỉ trước khi nghỉ hưu. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ban công của ông chất đầy những dự án “chưa hoàn thành”: radio sửa dở, mô hình lắp ráp dở, khung sắt hàn dở.
Ông luôn nói: “Ngày mai tôi sẽ làm”, nhưng cuối cùng lại trì hoãn nhiều năm. Sau này, ông thường than thở: “Tôi không còn kiên nhẫn nữa. Tôi luôn thấy nhàm chán.”.
Thực ra, không phải ông đã thay đổi, mà là những dự án dang dở này là lời nhắc nhở hàng ngày về “thất bại” và “sự trì hoãn” của ông.
Người xưa dặn, trí tuệ thực sự không nằm ở việc tích trữ, mà ở việc dám vứt bỏ, dám đổi mới. Những thứ hỏng hóc nên được vứt bỏ khi cần thiết.
Dọn dẹp chúng không phải là lãng phí; nó tạo ra không gian cho những khả năng mới. Cũng giống như việc cắt tỉa cành chết vào mùa xuân giúp cây cối phát triển cao lớn và khỏe mạnh hơn.

4. Người xưa nói: Phơi đồ lót ở ban công – “bãi mìn” tiềm ẩn
Nhiều gia đình treo đồ lót, tất, đồ ngủ và các vật dụng cá nhân khác trên ban công. Mặc dù về mặt thực tế có thể chấp nhận được, nhưng ánh sáng mặt trời có tác dụng khử trùng và thông gió giúp quần áo khô nhanh hơn, điều này không có gì sai. Tuy nhiên, xét về mặt thẩm mỹ và tâm lý, đây lại là một bãi mìn tiềm ẩn.
Hãy tưởng tượng xem: bạn đang ngồi trong phòng khách, và trên ban công của tòa nhà đối diện, những bộ đồ lót đủ màu sắc đang bay phấp phới trong gió; hoặc bạn mở rèm vào sáng sớm và nhìn thấy áo ngực và quần lót treo trên ban công nhà mình – cảnh tượng này có khiến bạn cảm thấy hơi xấu hổ và khó chịu không?
Nhà là một không gian đòi hỏi ý thức về ranh giới. Tuy ban công là một khu vực bán công cộng, nhưng nó vẫn là một không gian riêng tư.
Việc treo đồ lót công khai bên ngoài vô hình làm mờ ranh giới giữa công cộng và riêng tư, làm giảm đi sự trang trọng và tôn nghiêm của ngôi nhà.
Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến xu hướng trở nên hời hợt, buông thả, thậm chí mất đi sự trân trọng đối với cuộc sống.
Tôi từng phỏng vấn một nhà thiết kế nội thất, cô ấy nói: “Tôi không bao giờ treo đồ lót ngoài ban công. Không phải vì khoe khoang, mà là vì tôn trọng cuộc sống”.
Cô ấy để máy giặt trong phòng tắm và dùng máy sấy để phơi đồ lót, chỉ để lại cây xanh tươi mát và một chiếc ghế dài trên ban công. Cô ấy nói: “Vẻ ngoài của ngôi nhà quyết định cách bạn sống”.
Người xưa cho rằng, ngay cả khi không có ai nhìn thấy, người ta vẫn phải giữ gìn trật tự nội tâm. Cất đồ lót không phải vì lợi ích của người khác, mà là vì sự bình tĩnh và tôn nghiêm của chính mình.

5. Người xưa nói: Để đồ đạc không dùng đến ở ban công, biểu tượng của sự trì trệ
Cuối cùng, có những món đồ nội thất “chiếm không gian nhưng chẳng có tác dụng gì”. Ví dụ, một chiếc ghế sắt gỉ sét, một chiếc bàn cà phê phủ bụi, một chiếc giỏ treo chưa bao giờ được sử dụng… chúng chiếm không gian ban công quý giá nhưng thực sự không bao giờ phục vụ cuộc sống của bạn.
Chị họ tôi từng đặt một chiếc ghế sofa mây ngoài ban công, nói rằng đó là “góc thư giãn”. Ba năm sau, nó phủ đầy bụi, chẳng có tác dụng gì.
Chị ấy thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối mình ngồi lên nó là khi nào. Tôi hỏi chị ấy: “Nếu chị không dùng nó, sao chị không di chuyển nó đi?”. Chị ấy cười gượng gạo: “Di chuyển nó đi chỗ khác phiền phức quá”.
Nhưng rắc rối không chỉ nằm ở việc chuyển nhà. Càng đáng lo hơn là những “đồ nội thất không dùng đến” này giống như bia mộ của những “lời hứa cuộc đời”, thầm thì tuyên bố: “Bạn lại thất bại nữa rồi”.
Bạn muốn đọc sách, đã mua kệ sách, nhưng lại không đọc; Bạn muốn uống trà, đã mua bộ ấm trà, nhưng lại không pha; Bạn muốn tập thể dục, đã mua thảm yoga, nhưng lại không tập…
Mọi kế hoạch chưa hoàn thành, dưới dạng một món đồ nội thất không dùng đến, vẫn nằm trên ban công, như một lời nhắc nhở hàng ngày về sự trì hoãn và lười biếng của bạn.
Các nhà tâm lý học tin rằng những việc còn dang dở trong môi trường sống liên tục làm cạn kiệt nguồn lực tinh thần của chúng ta.
Dọn dẹp đồ đạc không dùng đến không phải là vứt bỏ đồ đạc; mà là giải phóng những tiềm năng còn ẩn chứa. Khi bạn bỏ đi chiếc ghế mà bạn chưa từng ngồi, bạn thực sự đang tạo không gian cho chính mình trong tương lai.

Ban công là “cửa sổ tâm hồn” của ngôi nhà
Ban công không chỉ là nơi phơi quần áo hay cất giữ đồ đạc linh tinh. Đó là nơi đón những tia nắng đầu tiên mỗi sáng, là khung cửa sổ nơi bạn ngắm sao đêm, và là “góc tâm linh” nơi bạn tìm về những phút giây tĩnh lặng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Trạng thái của ban công phản ánh trực tiếp sự ngăn nắp và năng lượng bên trong bạn.
Người xưa nói: “Phòng mình bừa bộn, làm sao quản lý được thiên hạ, đất nước?”. Người giữ ban công sạch sẽ, sáng sủa thường có khả năng quản lý cuộc sống và điều khiển nhịp sống của mình.
Ngược lại, nếu ngay cả một ban công nhỏ cũng bừa bộn, làm sao có thể mong đợi một cuộc sống ngăn nắp?
Vì thế, hãy dọn dẹp ban công ngăn nắp và biến nó thành “cửa sổ” của tâm hồn mình.
Bạn sẽ thấy rằng khi ban công trở nên trong suốt và sáng sủa, không khí của cả ngôi nhà cũng lặng lẽ thay đổi.
Nắng ấm hơn, gió mát hơn, và ngay cả tâm trạng của bạn cũng được sảng khoái như vừa được gột rửa.
Người xưa nói: “Đặt 5 thứ ở ban công khiến gia đình càng nỗ lực càng nghèo khó, càng sống lâu càng mệt mỏi” là có lý do của nó.
Người xưa nhắc nhở chúng ta rằng môi trường bên ngoài luôn là sự phản chiếu của thế giới nội tâm. Cách bạn đối xử với không gian chính là cách bạn đối xử với cuộc sống.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ ban công nhà bạn, và định nghĩa lại cuộc sống. Những gì bạn vứt bỏ không chỉ là sự bừa bộn, mà còn là gánh nặng của quá khứ; những gì bạn để lại không chỉ là sự sạch sẽ, mà còn là kỳ vọng cho tương lai.
(Theo Toutiao)