Thứ ba, ngày 02/09/2025 22:36 GMT+7
Nhật Minh Thứ ba, ngày 02/09/2025 22:36 GMT+7
Theo người xưa, sau tháng 7 Âm lịch, 3 con vật có khả năng mang lại xui xẻo, thất thoát tài lộc cho gia chủ, không nên động vào.
Đang là tháng 7 Âm lịch, tuy nhiên, do năm nay có tháng 6 nhuận nên giai đoạn này đã là tháng 8 Âm lịch hàng năm rồi.
Tháng 7 Âm lịch, được dân gian gọi là tháng “cô hồn” với nhiều điều kiêng kỵ và đề phòng.
Người xưa cũng dặn, trong tháng 7 Âm lịch này, có 3 loại động vật cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với chúng.
Người xưa có câu: “Tháng 7 đừng động ong, tháng 8 đừng đánh rắn, tháng 9 đừng bắt lươn”. Nghe có vẻ hơi bí ẩn, nhưng thực ra đó chỉ là kinh nghiệm sinh tồn được các bậc tiền bối đúc kết qua kinh nghiệm.
Vậy điều mà người xưa căn dặn có nghĩa là gì vậy? Lươn là loại cá ngon, tại sao lại không nên động đến.

1. Người xưa dặn: Đừng động ong tháng 7
Tháng 7 Âm lịch là cuối hè, đầu thu, khi thời tiết vẫn còn rất nóng. Đây cũng là thời điểm ong bắp cày và ong vò vẽ hoạt động mạnh nhất trên núi.
Vào thời điểm này, đàn ong thợ có rất nhiều. Chúng bận rộn tìm kiếm thức ăn cho ấu trùng trong tổ và rất cảnh giác trong việc bảo vệ tổ.
Nếu bạn vô tình đến gần một tổ ong, hoặc thậm chí chỉ bước đi nặng nề, bạn có thể bị nhầm là “kẻ xâm nhập”.
Điều còn kinh khủng hơn nữa là nọc độc của ong vào tháng 7 mạnh hơn những thời điểm khác. Một vết đốt có thể gây sưng tấy trong vài ngày.
Nếu bạn bị một đàn ong tấn công, đó không phải chuyện đùa. May mắn thay, bạn có thể rơi vào trạng thái hôn mê, và tệ hơn, tính mạng của bạn có thể bị đe dọa.
Người xưa khuyên rằng nếu nhìn thấy một tổ ong treo trên cây vào tháng 7, bạn nên đi đường vòng. Đây là bài học rút ra từ rất nhiều “nỗi đau” da thịt thực sự.

2. Người xưa dặn: Đừng đánh rắn tháng 8
Tháng 8 là thời điểm cái nóng mùa thu lên đến đỉnh điểm, cây trồng trên đồng um tùm đến mức không khí không thể lọt qua, trở thành “sân chơi” cho rắn.
Vào thời điểm này, rắn đang bận săn mồi và tích trữ mỡ để chuẩn bị cho mùa đông, hoặc rắn cái đang bảo vệ trứng và rất cáu kỉnh.
Người xưa cho rằng, nếu bạn đang làm việc trên cánh đồng ngô hoặc cánh đồng đậu nành, bạn có thể giẫm phải chúng nếu không cẩn thận và rắn có thể cắn nếu chúng sợ hãi.
Quan trọng hơn, có rất nhiều loài rắn độc vào tháng 8, chẳng hạn như rắn lục và rắn cạp nong, chúng thường xuất hiện vào tháng này.
Trước đây, điều kiện y tế ở nông thôn rất kém. Nếu bị rắn độc cắn không được điều trị kịp thời, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.
Do đó, người xưa thường dặn con cháu đi đêm vào tháng 8 nên cầm gậy. Không phải để đánh rắn mà là dùng gậy dò đường, xua đuổi rắn bỏ chạy để mình có thể đi qua an toàn.

3. Người xưa dặn: Đừng bắt lươn tháng 9
Một số người có thể thắc mắc, lươn trông trơn và không có độc, còn là món ăn ngon, vậy tại sao người xưa lại dặn chúng ta không nên chạm đến lươn?
Bạn có thể không biết, vào tháng 9 Âm lịch, lươn rất mập mạp, khỏe mạnh và sắp bước vào thời kỳ ngủ đông. Lúc này, để tích trữ năng lượng, tính khí của chúng trở nên đặc biệt “hung dữ”. Giai đoạn này có những con lươn nặng 2-3 ký, còn to hơn cả con rắn.
Nếu bạn cố bắt một con lươn trên đồng, nó có thể đột nhiên cắn vào ngón tay bạn với lực mạnh đến mức gây đau đớn.
Quan trọng hơn, mặc dù lươn không chủ động cắn người, nhưng dù sao nó cũng là loài ăn thịt. Chúng ăn cá nhỏ và tôm dưới nước. Một số loài còn ăn ếch, chuột, chim và thậm chí còn săn cả rắn!
Vì vậy, khi bị bắt vội, lươn sẽ há miệng ra và phản kháng. Tuy răng sắc nhọn của lươn không thể làm tổn thương quá lớn, nhưng nếu nó cắn chảy máu ngón tay bạn, vi khuẩn trong nước sẽ xâm nhập vào vết thương, dễ gây viêm và sưng tấy.
Đặc biệt, trong dân gian còn có một loại chuyên ăn chuột và xác động vật chết. Loại lươn này hung dữ và trên người nó có nhiều vi khuẩn, vết cắn có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.
Nhưng lý do quan trọng hơn bắt nguồn từ “quan điểm sinh thái” của người xưa. Hầu hết lươn vàng cái vào tháng 9 đều mang thai trứng, vì vậy việc bắt một con vào thời điểm này có thể đồng nghĩa với việc tiêu diệt toàn bộ thế hệ tiếp theo.
Trước đây, người xưa ở vùng nông thôn tin vào việc “sống nhờ đất, sống nhờ nước”, nhưng họ cũng hiểu được nguyên lý “lưu giữ hạt giống”.
Việc không làm phiền lươn vào tháng 9 thực chất là đang tạo cơ hội cho chúng sinh sản, do đó sẽ có nhiều lươn hơn trên đồng ruộng vào năm sau và chu trình sinh thái có thể được duy trì.
Suy cho cùng, lời dặn của người xưa: “Tháng 7 đừng động ong, tháng 8 đừng đánh rắn, tháng 9 đừng bắt lươn” không ám chỉ việc những loài động vật này “hung dữ” đến mức nào.
Thực tế, nó đang nhắc nhở thế hệ đi trước: khi nào nên tôn trọng thiên nhiên và khi nào nên biết nhường nhịn.
Đừng chọc tổ ong bắp cày vào tháng 7, đừng chọc rắn vào tháng 8 và đừng bắt lươn vào tháng 9. Điều này là để bảo vệ bản thân và để những sinh vật này có cơ hội sinh tồn.
Mặc dù điều kiện sống ngày nay đã tốt hơn, nhưng lời khuyên ẩn chứa trong những câu tục ngữ này vẫn nghe có vẻ hợp lý, phải không?