NGƯỜI VỢ MÙ

Có lẽ duyên phận đã đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường.

Anh gặp cô trong một lần theo đoàn tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa. Cô giống như bông hoa dại mọc giữa rừng núi… Ngay lần đầu tiên anh đã phải lòng cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo và ngây thơ đó. Bất chấp rằng…cô không hề nhìn thấy gì cả.

– Em bị mù, anh rất thiệt thòi khi lấy em. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy.

– Em đợi đi! Cả đời này anh cũng sẽ không hối hận!

Anh áp những ngón tay mềm mại của cô lên má mình, thì thầm…

***

Họ sống với nhau hai năm, anh lên chức viện trưởng một bệnh viện lớn. Anh và cô đều mong chờ một đứa trẻ nhưng chưa thành hiện thực. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, cô nép vào tay anh, bẽn lẽn như một đứa trẻ xấu hổ vì làm sai.

– Là do em đúng không?

Mức độ hormone của cô thấp nên khó thụ thai, nhưng khó không có nghĩa là không thể. Anh cười ôm cô vào lòng an ủi, dù sao cũng không thể giấu nổi thất vọng trong ánh mắt.

– Không ai có lỗi hết.

***

Một năm sau, vẫn không có dấu hiệu nào là họ sẽ có con. Anh là con một của gia đình. Mẹ anh vốn đã không thích cô nay lại càng có lý do để ghét. Ngày nào, lúc anh đi làm về – mẹ anh cũng lấy chuyện đó ra để tra tấn.

Cô lại quá ngoan ngoãn. Giống như nuôi một con mèo, nếu nó chỉ biết quanh quẩn bên bạn và tìm mọi cách để bạn hài lòng…bạn sẽ dần thấy chán nó… Anh mệt mỏi, dần dà anh sợ về chính căn nhà của mình.

Đúng lúc đó thì Linh xuất hiện. Linh là y tá thực tập, trẻ trung và nóng bỏng khác hẳn cô vợ ở nhà của anh. Linh sà vào lòng anh là tự nguyện. Thật ra cái vẻ lãng tử của một chàng trai thành thị đủ để bất cứ cô gái nào chết đứ đừ, dù tuổi tác cũng không thể che lấp được, bao nhiêu cô gái dù biết anh có vợ rồi mà vẫn si mê anh. Nhưng anh vẫn nhất kiến chung tình. Đêm đó là anh say…anh cảm thấy cần giải tỏa….

Không! Anh có thể bỏ cô y tá đó nhưng Linh giống như thuốc phiện, thử một lần rồi thành ra anh nghiện cái cảm giác đê mê đó. Linh không ràng buộc anh, ở bên Linh cũng không có những lời tra tấn của mẹ… 

   Chỉ có điều chính anh cũng không biết là anh còn yêu vợ mình nữa không. Đôi khi anh nghĩ mình đã nhầm tình yêu và sự thương hại…

– Khuya thế này rồi anh vẫn phải đi à?

Cô ôm ngang hông anh, hít nhẹ mùi hương nam tính trên áo anh.

– Ừ! Có ca mổ gấp.Em ngủ đi!

– Áo anh có mùi thơm rất lạ…

Anh sững lại, là mùi nước hoa của Linh.

– Nhưng cũng rất đặc biệt. Hôm nào anh tặng em một lọ nhé! Em cũng thích mùi này.

Cô buông tay anh. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng anh thay đồ rồi tiếng bước chân xa dần.

Linh đón anh ở ngay trước cổng, tặng anh một cái hôn nồng nàn đến nghẹt thở.

– Đừng Linh! Vợ anh còn ở trên kia.

Anh chỉ lên cửa sổ tầng hai, sở dĩ anh biết là vì cô luôn có thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi khi anh đi làm.

Linh hơi nhìn lên, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

– Lo gì! Vợ anh bị mù mà. Không thấy gì hết đâu.

Linh nói đúng, chuyện anh ngoại tình cả bệnh viện đều biết. Mẹ và em gái anh cũng lờ mờ đoán ra – chỉ trừ cô là vẫn không hay biết gì.

***

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn trận cuồng hoan.

– Kệ nó đi anh!

Nhưng tiếng chuông vẫn reo, một lần lại một lần nữa.

Anh với tay lên bàn, bên cạnh, Linh nũng nịu hôn lên ngực anh.

– Alo..

– Đêm nay anh cũng phải trực à?

Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ.

– Ừ! Em ngủ sớm đi.

Linh vẫn tiếp tục trêu đùa bằng cách vẽ những vòng tròn nhỏ lên bụng anh.

– Đêm nay…anh có thể không trực được không? Nhà không có người…em sợ.

Cô hơi ngập ngừng. Mẹ anh và em gái đi đám cưới người họ hàng xa, sáng mai mới về.

– Lịch của bệnh viện đã sắp xếp rồi… Em ngủ…

Anh chưa nói hết câu, Linh đã gạt phắt chiếc điện thoại qua một bên…

– Em yêu anh! Đêm nay, em sẽ ở trên…

***

Đêm đó trời mưa to tầm tã, tiếng sấm làm anh giật mình mở mắt. Bên cạnh, Linh vẫn đang say ngủ. Anh lẳng lặng mặc quần áo trở về nhà.

Chiếc xe vừa mới đi được nửa đường thì điện thoại rung lên, trên màn hình là số từ bệnh viện. Một cảm giác không lành chợt ập đến khiến tay anh nhận điện thoại run run…

– Anh…Anh…Vợ anh…Chị nhà vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

***

Trong bệnh viện lặng ngắt.

Anh thở hổn hển, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Bên hàng ghế ngồi chờ là chị gái của cô. Sắc mặt trắng bệch vì lo lắng.

Anh còn chưa kịp hỏi gì thì chị vợ đã tát anh một cái như trời giáng…

– Không phải đêm nay cậu trực ở đây sao? Sao bây giờ lại đầu tóc rũ rượi đến đây thế này?

– Cô ấy… cô ấy…

Người ở trong kia là vợ anh, chính là cái phòng bệnh nơi mà người ta đối mặt gần nhất với cái chết…

– Cậu biết người mù như nó sống bằng gì không? Bằng trực giác, nó đâu phải đồ ngốc mà không biết cậu ngoại tình. Một tháng trước, tôi dẫn nó đến trước cái khách sạn nơi cậu  dẫn cô ta vào.

Cậu có biết nó nói gì không? Nó bảo may mà nó bị mù, nó không thấy gì hết nghĩa là không có chuyện gì…nghĩa là cậu vẫn chỉ có mình nó.

Thêm một cái tát nữa…Mấy người trong bệnh viện nhìn ái ngại, viện trưởng cao quý đạo mạo trong mắt họ vừa một lúc nhận hai cái tát từ một người phụ nữ. Bên tai anh ù ù…Cô đã biết hết rồi ư?

– Tôi đến nhà cậu, mẹ và em gái cậu xem nó còn chẳng bằng con chó nhà các người nuôi… Bạn bè cũng không có. Điện thoại thì chỉ có độc nhất hai số, một là cậu, hai là tôi – vậy mà lúc bị ngã đến chồng mình cũng không dám gọi.

Anh chắp tay lên cầu nguyện, trên mặt ươn ướt.

Một lúc sau, chị vợ đứng dậy, nói từng tiếng một…

– Em gái tôi sợ sấm…Chẳng lẽ cậu không biết? Nó bị ngã từ trên lầu xuống, đầu chấn vào cái bể cá… Còn nữa…Nó…có mang được hai tháng rồi.

….

***

Phòng bệnh lành lạnh dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. Cô nằm trên giường, môi tái nhợt…trong giấc mơ nước mắt tràn cả ra ngoài…

Đã bao lâu rồi anh không dám đối diện với cô như thế này. Lâu tới mức anh không còn nhớ rõ nụ cười của cô…anh đã vô tâm tới mức không hề biết vợ mình mang thai. Cô gầy đi thật rồi, đường gân xanh trên mắt hiện lên khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương.

– Em đã xin anh hãy về nhà mà…đúng không? Giờ thì đứa bé chết rồi. Nó chỉ mới được hai tháng tuổi.

Cô đưa đôi bàn tay lạnh ngắt, gầy xương xương chạm lên má anh, lên môi anh.

– Lâu lắm rồi anh không còn hôn em…

Những tiếng nấc nghẹn lên trên cổ họng anh. Đến lời xin lỗi anh cũng không còn đủ tư cách để nói với cô nữa…

– Anh đang khóc à. Còn gì để khóc nữa đâu… Anh không sai, là em sai. Anh không hối hận…cả đời này anh không hối hận khi lấy em…nhưng em hối hận rồi…Em hối hận vì lấy anh…Em buông tay…

Giọng cô nhẹ hết mức, tưởng như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào…

– Không ổn rồi! Cô ấy xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Máu khó đông!

Hai ba bác sĩ lần nữa chạy vào.

– Tim ngừng đập! Kích điện lần một!

– Kích điện lần hai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *