Nếu gã thắng, linh hồn ngươi thuộc về gã. Nếu ngươi thắng, Địa ngục do ngươi cầm quyền. Khi sắp sửa đi nước đầu, Quỷ chỉ cười, tay đẩy gục quân vua của mình xuống.
“Ngươi thắng rồi.”
_____________________
Địa ngục trông vẫn thật lộng lẫy theo một cách nào đó.
Một nơi lẽ ra không nên tồn tại, một điều sỉ nhục đối với nhân loại và cả thiên đường. Nơi cao xanh vời vợi, những linh hồn rải bước trên mây và bay lượn bằng đôi cánh trắng; còn ở đây, họ lầm lũi lê chân trên diêm sinh bén lửa, lờ đi sự lặng yên rờn rợn thấm vào màng nhĩ – nơi đây ưa tiếng kêu gào lắm, thế nhưng lại chẳng có ai buồn nghe.
“Thích chỗ này chứ hả?”
Quỷ trông như một con người, nhưng rõ ràng gã chẳng phải. Không một ai tôi từng gặp lại rỉ ra cái mùi quyền lực như gã. Một kẻ với quyền năng bất tận – cho cả những việc nhân từ hay ngoan độc – và cũng sẵn lòng chứng minh điều đó.
“Không.” Tôi đáp. “Thật kinh khủng.”
“Vậy nên ta mới thắc mắc đấy: sao một kẻ với thần kinh ổn định lại muốn tiếp quản địa ngục nhỉ?”
“Vì tôi muốn thế.”
Quỷ cười, tiếng cười đi ngược lại chính luật lệ nơi này, sang sảng vọng lại khắp các phiến đá, khắp mọi lối đi. Gã biết tôi đang nói dối – chắc rồi. Nhưng có những thứ không cần phải huỵch toẹt ra làm gì.
“Thế, một ván cờ là xong chuyện phỏng? Linh hồn cho ta, địa ngục cho ngươi.”
Tôi gật đầu, hai tay lo lắng xoắn vào nhau. Chính nó. Vì chính cái giờ khắc này mà tôi đã khổ luyện bấy lâu nay. Truyền thuyết kể rằng chính Quỷ đã sáng tạo ra cái thú tiêu khiển này cho đỡ buồn. Tôi không có cửa so kè về kinh nghiệm với gã… nhưng vẫn le lói một cơ may rằng mình có thể khiến gã mất cảnh giác được chăng. Biết đâu cờ vua hiện đại không phải thế mạnh của gã. Dù gì đi nữa ở đây cũng đâu có cái máy tính nào…
Và rồi Satan đẩy ngã quân vua của chính mình.
“Ngươi thắng rồi.”
Tôi nhìn Quỷ chằm chằm. Nụ cười của gã ngoác ra, khó hiểu như một khoảng dài trắng trơn.
“Cái đé-“
“Nhận lấy Địa ngục đi. Ta muốn xem ngươi sẽ làm gì với nó.”
“Nhìn đây, ta nghĩ ngươi sẽ làm ăn ra trò đấy.” Quỷ bảo. “Hay nói cho đúng ra, ta cóc quan tâm đến chuyện ngươi có làm thế không. Ngươi dám ngồi đây, dám nói sẽ dùng một ván cờ mà đả bại ta. Nhiêu đó đã cho thấy ham muốn quyền lực tối thượng của ngươi so với nỗi sợ cái chết lớn hơn rất nhiều.”
“Tôi vẫn không hiểu lắm.” Tôi lầm bầm. “Thế là tốt à?”
“Ngươi có lí do để tới đây, và ta muốn thấy ngươi làm điều đó. Giờ thì đi làm người cầm quyền ở địa ngục đi, còn ta sẽ làm một chuyến nghỉ dưỡng sướng đời.”
Gã lập tức biến mất sau khi nháy mắt và tặc lưỡi một cái rõ kêu, chẳng để lại gì ngoài ít khói bốc lên từ chỗ gã đứng lúc nãy, giờ cũng đang tan vào trong khí nóng hầm hập.
Tôi nhìn vào hai tay mình, mong chờ sẽ thấy thứ gì đó khác lạ. Trở thành người cai quản địa ngục cũng phải có tí xơ múi gì chứ hả? Tay tôi có thể sẽ phồng lên, đỏ quạch, và móng nhọn sẽ phá da mà xổ lên chẳng hạn. Nhưng chúng không hề thay đổi gì hết.
Tôi dạo một vòng quanh ngôi nhà mới của mình. Những hành lang dài vặn vẹo giống nhau y hệt. Lúc mới đến tôi còn thấy rối rắm phải biết, nhưng giờ thì nom chúng chẳng là gì hơn những bức tường ngu ngục nhưng kiên cố, giữ chân những kẻ xứng đáng có mặt tại nơi này ở yên bên trong.
Đôi chân tự dẫn tôi đến một cánh cửa nọ. Chẳng có một dấu vết khác lạ nào trên đó, nhưng có gì đó trong tôi mách bảo mình đã tới đúng nơi. Tôi đẩy cửa.
Em kia rồi. Tiều tụy gầy hao hơn nhiều so ngày tôi gặp được em, nhưng đúng là em kia rồi. Em vẫn thật xinh đẹp theo một cách nào đó, vẫn khiến cuống tim tôi thắt lại như chưa ai đã từng.
“Jessica.” Tôi cất giọng.
Em lờ đờ đưa mắt nhìn tôi, sự quen thuộc lướt qua một tia sáng ngắn ngủi.
“Frank? Cái mẹ gì vậy?”
“Tôi đã có thể đưa em ra khỏi đây rồi.” Tôi thì thào.
“Ôi ơn Chúa.” Em thốt lên, giọng tràn đầy hoan hỉ nhẹ tênh. “Làm ơn. Đội ơn anh, xin hãy làm đi!”
“Em có biết tôi đã phải hi sinh những gì không?”
Em khựng lại đôi chút trong yên lặng trước khi cả người khuỵu xuống, cổ tay gầy gò giơ lên đống xiềng xích nặng trịch.
“Vậy anh biết được tôi đã hi sinh những gì không?” Em òa lên nức nở. “Tâm trí của tôi! Nhan sắc của tôi! Cuộc đời tôi! Tôi đã ở đây quá lâu rồi. Làm ơn thả tôi đi. Làm ơn. Xin anh đấy!”
Tôi lắc đầu.
“Em vẫn chưa học được gì cả.” Tôi thở dài. “Tôi đã nghĩ nếu mình tới được đây thì cũng có thể nghe một câu xin lỗi. Nhưng nếu em làm vậy thì từ đầu em đã chẳng ở đây rồi.”
Em bắt đầu gào lên như núi lửa tuôn trào, câu từ ngắt quãng phun ra tung tóe.
May sao, sự bình yên chỉ cách tôi đúng một cánh cửa thôi.
>u/Esnardoo (548 points)
Mày ở mẹ dưới đấy đi Jessica.
>u/Flying-T (36 points)
Ủa kết là sao không hiểu, bác nào rảnh qua giải thích hộ em với.
>>u/ChaosWolf1982 (165 points)
Là ông nhõi xuống địa ngục chỉ mong được em ex xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn đéo được ấy mà.