Tôi cũng hay đi loanh quanh các diễn đàn và nhóm hội , một lần nọ tình cờ tôi đọc được một câu nói, xin thứ lỗi vì không tài nào nhớ ra tên tác giả, câu nói ấy cứ ám ảnh mãi tôi về sau mỗi lần cần ra quyết định:
“ Có những người đã chết ở tuổi 20 nhưng mãi đến năm 60 mới được làm đám tang!”
Một ví dụ không mấy đẹp đẽ nhưng có lẽ đây là câu nói dễ hình dung nhất cho sự thức tỉnh bản thân.
Nói đâu cho xa, bản thân tôi đã dùng hơn 20 năm cuộc đời để sống vì lý tưởng của người khác. Bạn sẽ thấy hình ảnh tôi đâu đó trong cuộc sống này:
Lúc nhỏ là học vì cha mẹ, sự hãnh diện của người thân…
Lớn lên một chút thì lấy chồng, sống vì chồng , vì bộ mặt gia đình.
Một thời gian sau có con thì sẽ lo nghĩ cho con tất cả.
Mãi đến khi bạn nhìn lại, chợt nhận ra đầu hai màu tóc nhưng chưa một lần làm theo ý mình một cách nguyện ý, hạnh phúc và đầy yêu thương.
Đừng tưới cây khi cây chết, đừng hái hoa khi hoa đã héo tàn.
Có những thứ đã bỏ lỡ thì không thể quay trở lại…
Đã bao lần bạn muốn sống theo ý mình, chạy theo đam mê của mình nhưng rồi chậm lại một chút, nhìn quanh thấy ai ai cũng đợi, chịu đựng và nghĩ rằng ĐỢI MỘT THỜI GIAN NỮA TÔI SẼ…
Vậy, “ một thời gian nữa…” là bao lâu trong đời người?!
Một năm, hai năm hay mười năm?!
Có những người khó khăn trong việc tìm được đam mê, mục đích sống của mình. Hàng ngày đi làm ngày 8-12 tiếng, về nhà với thân hình rũ rượi cùng mệt mỏi tinh thần, ăn vội vàng qua loa rồi đi ngủ. Đôi khi trong giấc ngủ vẫn còn ám ảnh công việc, những lần to tiếng tại công ty…
Và ngày hôm sau lại lặp lại như thế, hỏi họ có thấy hạnh phúc không? Họ thẳng thắng: KHÔNG HỀ!
Vậy rồi thời gian cứ thế trôi, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến người ta tự bóp nghẹn tâm hồn và tự trấn an mình: Không sao, ai cũng như thế mà!
Okey, cuộc sống của bạn, bạn có quyền chọn lựa chấp nhận hay thay đổi. Tui đâu dám bàn (khúc này dùng tui nha, cảm xúc quá mà!^^)
Có những bạn, đã tìm được đam mê của đời mình nhưng vì những rào cản nhất định mà không dám theo đuổi, không thể theo đuổi. Tui thương, thật lòng,… vì bản thân tui đã từng như vậy.
Cái âm ỉ thôi thúc bản thân phải làm cái A nhưng hiện tại và có khi là sau này chỉ có thể làm cái B – Nó đau lắm các bạn, như kiểu yêu đơn phương một người, nhìn thấy đó, gần đó mà mãi không dám bước đến nói rõ lòng mình, không dám nắm lấy điều mình muốn!
Thật thảm hại và tự trách hàng ngày…
Nếu bạn đã từng trải qua một công việc nào đó mà mình có thể vui vẻ làm từ 8h sáng đến tận 8h tối hoặc có khi tăng ca hơn, không cảm thấy mệt, không cảm thấy nản, càng làm càng hăng thì xin chúc mừng bạn, đó là đam mê, là cảm hứng mà trong thời buổi này rất khó kiếm tìm.
Cuộc sống này là của bạn. Vui bạn hưởng mà Đau cũng chỉ mình bạn chịu. Tui không dám xúi bạn từ bỏ cái công việc đang nuôi sống bạn để theo đuổi “ Đam Mê “ nhưng hôm nay, khi tui viết ra lòng mình và mong bạn nhìn nhận lại: Bạn – Có đang hạnh phúc?!
Mỗi người chúng ta chỉ có thể sống một lần, có những việc nếu không làm thì sẽ không kịp.
Đại dịch đến, nhiều người vẫn tiếc nuối rằng món ngon chưa kịp ăn, người thích chưa kịp nói và công việc tốt chưa kịp làm!
Làm ơn, đừng ngược đãi bản thân mình thêm nữa. Bản thân bạn hãy yêu thương mình một chút. Cứ cố gắng hết sức, nhưng nếu không phù hợp thì chấp nhận buông tay… Đừng sống như cái xác vô hồn, vật vờ tồn tại qua ngày đoạn tháng.
Và nếu may mắn trong cuộc đời, đam mê có gõ cửa, nếu được mong bạn hãy dũng cảm bước đến một bước, đón lấy và không hối hận.
Và đôi khi bạn có thể cân bằng giữa công việc và đam mê nữa mà, bạn có thể làm được nhiều hơn cái bạn nghĩ đấy… Tự tin lên!
Người thành công với kẻ thất bại, đôi khi chỉ là cái ranh giới của chữ LÀM!
Đừng chết đi với sự nuối tiếc và đừng sống với sự thiếu vắng của tâm hồn.Vì bạn xứng đáng có một cuộc đời trọn vẹn, miễn là đã cố hết sức, miễn là đã cháy hết mình thì có gì là Không Thể?!
Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành
