Lễ Giáng Sinh, ai nấy đều chuẩn bị quà cho những người mình yêu quý. Hạ Lăng không phải một người thích chạy theo xu hướng. Cô nghĩ, nếu cứ chìm đắm trong không khí mấy ngày lễ, có khi lại ảnh hưởng đến việc học.
Lại nói, Lễ Giáng Sinh vốn không phải là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc.
Nhưng Hạ Lăng có một người mẹ hết sức nhiệt tình, lo rằng với tính cách này của con gái không thể có mối quan hệ tốt với bạn bè, thế nên đã sớm chuẩn bị thiệp chúc mừng Giáng Sinh và táo đỏ.
Hạ Lăng không bằng lòng cho lắm, nhưng vẫn nghe lời mẹ đem đến trường.
Cô tặng quà cho những bạn học có quan hệ với cô khá tốt trong lớp. Tặng xong, Hạ Lăng phát hiện ra còn thừa hai quả, bèn quyết định tặng nó cho một bạn học lớp khác.
Nhưng cô vừa bước ra cửa liền đụng phải Tưởng Diệc Xuyên.
Tưởng Diệc Xuyên nhìn quả táo được gói bằng giấy màu hồng nhạt trong tay Hạ Lăng, hỏi: “Đi tặng táo à?”
Hạ Lăng “ừm” một tiếng.
Tưởng Diệc Xuyên đứng trước mặt Hạ Lăng, không có ý định nhường đường, hai người cứ vậy “giằng co” một hồi.
Cuối cùng Hạ Lăng không nhịn được nữa liền lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Tưởng Diệc Xuyên lắc đầu, ngừng một chút, cậu bảo: “Quả táo này của cậu nhìn ngon ghê.”
Hạ Lăng: ……
Được rồi, cô hiểu rồi.
Hạ Lăng đưa quả táo trong tay cho cậu, bảo: “Chỗ mình còn thừa một quả, cậu lấy không?”
Tưởng Diệc Xuyên nhìn quả táo trong tay cô, đáy mắt lộ rõ ý cười: “Thế thì hơi ngại nhỉ, có điều nhìn cậu nhiệt tình mời mình như thế, mình miễn cưỡng nhận lấy vậy.”
Tưởng Diệc Xuyên nhận lấy quả táo trong tay Hạ Lăng, đưa lên ngắm nghía một hồi, sau đó hỏi: “Đây là cậu gói à? Không ngờ Hạ học bá của chúng ta còn có tài nghệ này.”
Hạ Lăng đáp: “Đây là mẹ mình gói.”
Tưởng Diệc Xuyên: …….
Hạ Lăng nhân lúc nghỉ giữa giờ đi tặng táo, cho nên cũng không dây dưa thêm. Bởi thế cô không biết, sau khi cô đi, có một bạn nữ khác cũng đến tặng Tưởng Diệc Xuyên táo, nhưng cậu nhanh chóng thu lại ý cười, đáp:
“Thật ngại quá, mình không thích ăn táo lắm.”
……
Hạ Lăng tặng xong táo, cảm thấy Giáng Sinh cũng coi như trôi qua rồi. Thế nhưng khi tan học, Hạ Lăng vừa dắt xe ra đến cổng trường liền nhìn thấy Tưởng Diệc Xuyên xách một giỏ táo đang đứng đợi cô, xung quanh rất đông, ai nấy đều nhìn về phía cậu.
Nhìn thấy Hạ Lăng đi qua, cậu cầm giỏ táo được gói đẹp đẽ đi đến trước mặt cô.
“Tặng cậu này.”
Hạ Lăng nhìn thấy một giỏ to táo, nhất thời ngây ra.
Nhưng Tưởng Diệc Xuyên không quan tâm đến phản ứng của cô, cậu đem giỏ táo đặt vào lòng cô. Nếu Hạ Lăng không nhầm, cô còn nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên gương mặt cậu.
Buổi tối, Hạ Lăng đem giỏ táo về nhà, mẹ cô vui sướng không thôi, cảm thấy nhân duyên của con gái mình ở trường học thật tốt, vài quả táo đổi được những một giỏ đầy, còn tự trách mình không chuẩn bị nhiều táo hơn.
Hạ Lăng vốn muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Thôi vậy, dù sao không để mẹ biết sự thật vẫn tốt hơn.
6
Tuy rằng nói ở cấp ba hai người không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng Hạ Lăng vẫn khá để ý đến Tưởng Diệc Xuyên. Nhưng cũng phải nói, quan hệ của bọn họ vẫn chưa đến bước đó, vậy nên bây giờ Hạ Lăng có chút không hiểu.
Sau lần tốt nghiệp cấp ba vẫn luôn không gặp, vừa gặp lại đột nhiên hỏi cô có bạn trai chưa.
Chuyện này, nghĩ thế nào cũng kì lạ.
Ngày hôm sau đi làm, cô cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Trong nhóm lớp vẫn đang thảo luận rôm rả cuộc họp lớp tối qua, Hạ Lăng đến muộn, lại về sớm, vậy nên cũng chẳng biết nói gì.
Sau đó lớp trưởng thêm một người vào nhóm. Là Tưởng Diệc Xuyên.
Hạ Lăng nhìn lướt qua, cô không kiềm được ấn vào nick của cậu. Ba ngày này, cậu không đăng gì hết.
Lòng đầy hỗn loạn, cô nhắn tin cho bạn thân, kể lại buổi tối hôm đó, cuối cùng còn hỏi: “Mày bảo, cậu ấy có ý gì?”
Đêm qua, bạn thân về khá muộn, lúc này chỉ vừa mới tỉnh, vừa ngáp vừa đáp: “Còn có ý gì nữa. Là có ý với mày đó.”
Hạ Lăng: “Chắc không phải đâu ha…”
Bạn thân lại đáp: “Sao lại không phải. Từ hồi cấp ba, tụi này đã cảm thấy hai đứa mày có gì đó rồi, lên lớp lại còn liếc mắt đưa tình với nhau…”
Hạ Lăng: “Liếc mắt đưa tình gì chứ? Đó là “ánh mắt bắn ra tia sét” của hai đối thủ mày hiểu không hả!”
Nhưng bất kể cô nói thế nào, bạn thân cũng chắc nịch khẳng định Tưởng Diệc Xuyên có ý với cô, tối hôm đó muốn hỏi cô có bạn trai chưa, nếu như chưa có, cậu ấy sẽ bắt đầu theo đuổi cô.
Hạ Lăng kể cho bạn thân, là muốn cô ấy giúp cô giải quyết phiền não, nhưng sau khi cô ấy nói xong, cô thấy mình càng đau đầu hơn.
Buổi tối về nhà, Hạ Thiên Thành đến nhà cô đưa đồ, đang nằm dạng hai chân hai tay trên sô pha xem phim. Hạ Lăng bước vào nhìn thấy khung cảnh này, chán ghét liếc cậu một cái. Vốn định trực tiếp về phòng, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến hồi cấp ba, Hạ Thiên Thành hình như cũng tiếp xúc với Tưởng Diệc Xuyên vài lần.
Phiền não trong lòng Hạ Lăng không biết bộc phát từ bao giờ, cô ngồi xuống, vỗ vỗ Hạ Thiên Thành: “Em trai, chị gái hỏi em một chuyện.”
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên Thành luôn dè chừng Hạ Lăng. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cậu lấy hai tay chắn trước ngực, cảnh giác hỏi: “Chị muốn làm gì? Muốn chém muốn giết gì cũng phải làm nhẹ nhàng thôi.”
Hạ Lăng véo cậu một cái, sau đó nói: “Chị không biết em còn nhớ không, hồi cấp ba ấy, có một người tên là Tưởng Diệc Xuyên…”
Hạ Lăng chỉ định thử thăm dò xem Hạ Thiên Thành còn nhớ không, nếu cậu không nhớ thì cũng thôi.
Ai ngờ cô vừa nói xong, Hạ Thiên Thành liền đáp: “Sao thế, hai người hẹn hò rồi?”
Hạ Lăng: …..
Hạ Lăng ngây ra cả nửa ngày mới phản ứng lại: “Em nói thế là có ý gì?”
Hạ Thiên Thành rất tự nhiên trả lời: Thì hai người không phải từ cấp ba đã luôn mập mờ sao, tự nhiên chị nhắc đến cậu ấy, còn có thể có chuyện gì nữa?”
Hạ Lăng càng nghe càng không vui: “Chị với cậu ấy mập mờ hồi nào?”
Hạ Thiên Thành ngồi thẳng người dậy, đáp: “Đêm Giáng Sinh hồi cấp ba, cậu ấy trèo tường ra ngoài, bảo bọn em đi mua táo với giấy gói. Sau đó mấy thằng con trai bọn em ngồi bên đường gói mười mấy quả táo. Bọn em đùa rằng, có phải cậu định đi tỏ tình không, cậu ấy không phủ nhận. Sau đó em phát hiện ra đống táo đó ở trong nhà chị…”
Mấy chuyện này, Hạ Lăng thật sự không biết.
Nhưng theo lời của bạn thân và Hạ Thiên Thành, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Năm lớp 12, cả khối đồn rằng Tưởng Diệc Xuyên có người yêu, đối phương là hoa khôi biết múa ba lê của trường.
Lúc nghe thấy tin này, trong lòng Hạ Lăng có những cảm giác rất lạ, nhưng cô không để chuyện này ảnh hưởng đến mình quá lâu.
Nhưng kể cũng trùng hợp thật. Ngày hôm đó, Hạ Lăng được giáo viên gọi đến văn phòng lấy đề thi, ngay lúc bước vào, cô thấy Tưởng Diệc Xuyên đang bị thầy chủ nhiệm răn đe.
Hạ Lăng bước vào rồi, Tưởng Diệc Xuyên quay đầu nhìn cô một cái. Hạ Lăng cũng không có việc gì để ở lại, cầm xong đề liền muốn rời đi, ra khỏi chỗ “thị phi” này. Nhưng vừa xoay người, cô nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Tưởng Diệc Xuyên: “Thầy ơi, em không yêu sớm. Em chỉ một lòng có tình yêu với việc học tập. (
) Vả lại, cậu ấy cũng không phải kiểu em thích.”
Tưởng Diệc Xuyên đột nhiên nói như vậy, làm mọi người xung quanh giật mình.
Thầy chủ nhiệm đơ ra một lúc rồi đáp: “Tự dưng to tiếng như thế làm gì, vừa nãy hỏi thì cậu không nói.”
……
Lúc đó, Hạ Lăng không nhìn ra manh mối gì, bây giờ nghĩ lại, hành vi của Tưởng Diệc Xuyên lúc đó, hình như là đang giải thích với cô thì phải.