Lần đầu tiên Hạ Lăng nhìn thấy cái tên Tưởng Diệc Xuyên này, là ngày đầu tiên vào cấp ba, đó là khi Tưởng Diệc Xuyên đại diện cho học sinh mới lên bục phát biểu.
Năm ấy, thành tích của Hạ Lăng xếp thứ hai, cô đứng giữa nhiều người, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chỉ cảm thấy chàng trai mặc áo đồng phục ấy có chút chướng mắt. Ai bảo cậu cướp đi vị trí số một của cô cơ chứ.
Ngày đầu tiên vào lớp, Tưởng Diệc Xuyên đứng trước cả lớp giới thiệu mình, bên dưới là tiếng vỗ tay rào rào.
Dù gì lúc ấy, trong mắt mọi người, học bá là kiểu lúc nào cũng đeo kính dày như cái “đít chai”, ngoại hình không bắt mắt cho lắm.
Thế nên khi Tưởng Diệc Xuyên xuất hiện, mọi người cứ reo mừng không ngớt.
Hạ Lăng yên lặng ngồi tại chỗ, trên tay đang cầm bút bi viết bản kế hoạch học tập tuần đầu tiên. Tiếng hoan hô của mọi người làm đứt quãng mạch suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Diệc Xuyên đang đứng ở phía trước.
Thiếu niên ngoại hình xuất chúng, thật khiến người ta khó mà không để ý.
Giáo viên dựa vào bảng xếp hạng để gọi từng người lên giới thiệu. Hạ Lăng là người thứ hai.
Hạ Lăng đặt bút xuống, đứng dậy giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình, các bạn học còn chưa kịp phản ứng, giáo viên đã hào hứng “nhắc nhẹ”:
“Bạn Hạ Lăng đứng thứ hai của lớp, chỉ kém bạn Tưởng Diệc Xuyên ba điểm.”
Hạ Lăng khẽ giật giật khóe miệng.
Vị giáo viên này thật là, chuyện đau lòng cứ nhắc đến là sao.
Sau khi trưởng thành, Hạ Lăng rèn cho mình sự bình tĩnh, không so đo tranh luận, nhưng ngay giữa thời học sinh, vốn đã quen với vị trí số một, đột nhiên bị người khác giành mất, cô đương nhiên cảm thấy không thoải mái.
Đặc biệt người đã thắng cô ấy, quả thật là sáng đến chói mắt.
Cho nên vào lúc đó, Hạ Lăng cực kì không muốn nhìn thấy Tưởng Diệc Xuyên.
—
Lớp cô tham gia cuộc thi bóng rổ, trong khi toàn bộ các bạn nữ khác đều nhiệt tình cổ vũ cho các bạn nam thì Hạ Lăng ngồi ở hàng trước, lưng cực kì thẳng, hai tay đút vào túi áo, đeo tai nghe học từ mới.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, song Hạ Lăng một lòng quan tâm đến việc học thuộc từ mới.
Hạ Lăng không muốn tham gia vào nhóm cổ động viên ấy, nhưng cô lại bị xếp ngồi lên hàng đầu, trước sau gì cũng phải tiếp xúc với người chơi trong sân.
Có lần, quả bóng lăn đến phía trước Hạ Lăng. Lặp lại nhiều lần như thế, Hạ Lăng thực sự bất lực rồi. Có lần khác, quả bóng còn trực tiếp đập lên đầu gối của cô. Thời tiết nắng nóng, trên sân cuộc thi diễn ra kịch liệt, lại thêm tiếng hò hét ngoài sân khiến bầu không khí càng thêm nóng, tính tình của Hạ Lăng cũng trở nên nóng nảy hơn.
Cho nên, có một lần bóng lăn đến bên chân Hạ Lăng, cô cúi đầu, hơi nhướng mày, không ngại ngần đá quả bóng trở lại sân.
Sau khi đá xong cô mới ngẩng đầu, không kịp tránh, đụng phải ánh mắt của Tưởng Diệc Xuyên.
Tưởng Diệc Xuyên đuổi theo quả bóng, ngay lúc cậu cúi xuống nhặt bóng thì quả bóng bị Hạ Lăng đá một cái ra chỗ khác. Tình huống này, haizzz, nghĩ thôi cũng đã thấy gượng gạo rồi.
Cộng thêm lúc này Hạ Lăng ngồi đó, hai tay đút túi, vẫn đang đeo tai nghe, lại bày ra vẻ mặt không vui vẻ gì, nhìn thế nào cũng giống chị đại đang bắt nạt đàn em.
Hạ Lăng thấy mất mặt chớt đi được, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nửa cuối trận đấu, Hạ Lăng có chút lơ đãng.
Cô thấy hơi hoảng loạn, vừa rồi cô không cố ý. Nhưng cô phải giải thích với Tưởng Diệc Xuyên như thế nào đây?
Thế là Hạ Lăng cứ tự trách bản thân mãi.
Từ ngày hôm đó, bởi vì chột dạ, Hạ Lăng không dám đối diện với Tưởng Diệc Xuyên nữa.
Thế nhưng cô càng trốn, cơ hội ở một mình với Tưởng Diệc Xuyên lại càng nhiều. Ví dụ, một ngày nọ sau khi tan học, cô bị giáo viên dạy Hóa gọi đến văn phòng, nhờ cô chấm bài cho lớp 12.
Khi Hạ Lăng nhận được tin này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: “Bây giờ thà đi chớt cho rồi.”
Khó khăn lắm mới “lết” được đến văn phòng, cô thấy Tưởng Diệc Xuyên đã ngồi đó chấm bài rồi.
Hạ Lăng nhìn Tưởng Diệc Xuyên một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác, sau đó vì chột dạ, cô tìm một vị trí xa cậu nhất ngồi xuống, bắt đầu chấm bài.
Bọn họ năm nay mới học lớp 10, lại phải chấm bài của lớp 12, thế nên giáo viên dạy Hóa đưa cho bọn họ hai bài mẫu để đối chiếu. Bởi vậy nếu không có gì thì cô cũng không cần tiếp xúc với cậu.
Việc này cũng coi như an ủi tâm hồn Hạ Lăng một chút.
Hạ Lăng đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chấm bài, cho nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Tưởng Diệc Xuyên đến sớm hơn Hạ Lăng một chút, cậu chấm bài đến lúc thấy hơi mệt liền đứng dậy cầm cốc đi rót nước. Thế nhưng bình nước lại ở sau lưng Hạ Lăng. Khi rót nước xong, cậu đứng ngay bên cạnh cô, nhìn cô đang nghiêm túc chấm bài, nhịn không được nhìn thêm vài cái.
Hạ Lăng buộc tóc đuôi ngựa, để lộ hai chiếc tai nhỏ nhắn. Ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống, chiếu lên mái tóc mềm như nhung của cô.
Tưởng Diệc Xuyên nhìn cô, không biết trong lòng nghĩ gì, lại thôi không nhìn nữa.
Ánh mắt cậu rơi vào bài kiểm tra, nhìn kĩ một chút, cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai.
Bài mẫu mà Hạ Lăng đang cầm, có một bài không giống của cậu lắm.
Tưởng Diệc Xuyên nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở: “Đáp án của bài này hình như không đúng.”
Nhưng Hạ Lăng đang đeo tai nghe, cô căn bản không nghe thấy tiếng của cậu, vẫn chuyên tâm chấm bài của mình, thậm chí còn nhẹ nhàng ngâm nga theo bài hát.
Tưởng Diệc Xuyên nhìn Hạ Lăng một cái, sau đó cúi người, một tay đặt trên bàn, tay kia lấy tai nghe của Hạ Lăng xuống.
Ngón tay của Tưởng Diệc Xuyên vừa chạm vào tai cô, Hạ Lăng liền giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy tiếng cậu: “Đáp án của bài này hình như không đúng.”
Những gì Tưởng Diệc Xuyên nói lúc nãy, Hạ Lăng không nghe thấy. Thế nên lần này cậu ghé sát hơn một chút.
Hai tai Hạ Lăng ửng đỏ. Cô giật mình, vội vàng đứng dậy, tiếng chân ghế cọ xát với sàn nhà, tạo nên một âm thanh cực kì nhức tai.
Hạ Lăng quay người, lùi sang một bên, hai tay bất giác đưa lên che hai tai, khuôn mặt ửng đỏ nhìn Tưởng Diệc Xuyên.
Tưởng Diệc Xuyên không ngờ Hạ Lăng lại có phản ứng như vậy, cậu ngây ra chốc lát.
Các thầy cô khác đã về hết, hai người cứ thế nhìn nhau, khung cảnh thực sự rất ngại ngùng.
Cuối cùng vẫn là Tưởng Diệc Xuyên lên tiếng trước: “Xin… Xin lỗi.”
Hạ Lăng bặm bặm môi, cảm thấy vừa rồi bản thân phản ứng đúng là hơi lố thật.
Cô cúi đầu, bày ra vẻ lúng túng.
Ngay lập tức, Tưởng Diệc Xuyên liền đổi chủ đề: “Đáp án ở bài mẫu của mình không giống của cậu cho lắm. Vậy nên mình muốn xem xem rốt cuộc cái nào mới đúng.”
Nghe Tưởng Diệc Xuyên nói vậy, lại nghĩ đến tình huống vừa rồi, Hạ Lăng liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
A, cô đúng là đồ “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi”, vừa rồi còn nghĩ là Tưởng Diệc Xuyên định làm gì đó với cô nữa chứ.
Hạ Lăng thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Diệc Xuyên bèn về chỗ cầm đề mẫu quay lại, hai người cùng nhau so đáp án.
Đó là bài cuối cùng, đáp án trong tay Tưởng Diệc Xuyên là B, của cô lại là C. Bởi vì là bài tập trắc nghiệm, bọn họ cũng không để ý xem đáp án đúng hay sai.
Thế là khoảng thời gian còn lại, hai người đều ngồi giải câu đó.
Dù hai người năm nay là Thủ khoa và Á khoa, song khi giải câu cuối cùng của đề thi lớp 12 quả thật vẫn rất khó. Sau một khoảng thời gian giải bài, cuối cùng chọn được đáp án C.
Đáp án đã được giải quyết, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Đến khi hai người chấm bài xong, trời cũng đã tối rồi.
Hai người dắt xe ra đến cổng trường. Vẻ náo nhiệt lúc ban ngày giờ đây đã đổi thành sự tĩnh lặng, các cửa hàng cửa tiệm cũng đã đóng cửa.
Tưởng Diệc Xuyên nhìn Hạ Lăng, nói:
“Mình đưa cậu về nhà, con gái đi một mình không an toàn…”
Tưởng Diệc Xuyên nói ra câu này hoàn toàn là một việc hết sức bình thường.
Nhưng có lẽ do tính ganh đua trong lòng Hạ Lăng lại nổi lên, cô hơi vênh mặt, đáp:
“An toàn, rất an toàn. Cậu không biết rồi, từ hồi mới lên cấp hai, mấy đứa học sinh cá biệt hay đứng trước cổng trường còn phải gọi mình một tiếng “đại tỷ” đấy.”
Nhìn biểu cảm vô cùng kiêu ngạo của Hạ Lăng, Tưởng Diệc Xuyên không nhịn được, suýt nữa thì bật cười.
Hạ Lăng lại nói tiếp:
“Cậu về nhà cẩn thận đấy, mấy đứa học sinh cá biệt thích nhất là bắt nạt mấy người học giỏi như cậu.”
Nói xong, cô đạp xe về nhà. Tưởng Diệc Xuyên vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng Hạ Lăng ngày càng xa, không nhịn được cong môi cười, đạp xe đuổi theo cô.
Tưởng Diệc Xuyên luôn giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau, đến một khúc ngoặt, Hạ Lăng mới phát hiện ra cậu, có chút không vui nhướng mày.
Tưởng Diệc Xuyên nhìn thấy biểu cảm này của cô, cậu nhấn chuông xe đạp leng keng:
“Thuận đường, thuận đường.”