Vào sinh nhật năm mười tám tuổi, một người bạn thân nhất gửi đến tôi lời chúc như thế này: “Có thể ngủ đến khi tự nhiên mà thức giấc, không cần lo lắng cái ăn cái mặc, mưa gió cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tớ hy vọng cậu có thể trở thành người như vậy”.
Năm nay, tôi đã hai mươi sáu tuổi, cái tuổi không nhỏ cũng không lớn, tuy không liên tục nhưng cũng đã mất ngủ ba năm.
Những đêm không ngủ được, tôi thường hay ngồi ngây người ra trên giường, nghĩ lại những việc tôi đã làm và những người tôi đã từng gặp qua, có đúng, có sai, có hối tiếc, nhưng cảm thấy cũng chẳng có gì là quá đau thương, ấy vậy mà cứ không kiềm chế được để rơi nước mắt, sau đó cứ khóc cứ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Có người nói, cột mốc của sự trưởng thành chính là việc ngủ càng ngày càng muộn, tâm tình càng lúc càng nhiều. Những thất vọng bất ngờ ập đến, cái cảm giác cô đơn không sao nói ra rõ được và cái người đột nhiên rời xa ta, tất cả đều đã làm chúng ta cả đêm mất ngủ.
Thực ra, tôi biết thức quá khuya sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn cứ bất giác mà thức cả đêm cho đến khi trời sáng, cũng giống như việc tôi hiểu rõ là sẽ không thể có được, nhưng vẫn chẳng thể nào buông tay.
Tôi vì yêu mà mất ngủ, hay vì tôi nghĩ bản thân đã nỗ lực nhiều đến như vậy nhưng vẫn chỉ là một người bình thường mà mất ngủ, hay vì bên cạnh không có ai mà mất ngủ.
Vài những cảm xúc không thể nào nói rõ ra đó, thường đặc biệt lên men vào đêm khuya, người ta từng yêu, con đường ta từng đi ngang qua, những chuyện từng trải qua đó thường hay vào lúc đêm khuya tĩnh lặng theo dòng mà tuôn trào ra hết mọi thứ, còn những giọt nước mắt đã rơi ra ấy, chiếc gối cũng đã giúp tôi ghi nhớ hết rồi.
Dường như mỗi người chúng ta đều sẽ như thế này, từ cái lúc tuổi trẻ còn đầy dũng khí, chẳng có gì là thấy sợ hãi, rồi sau khi từ từ thấy được những khó khăn trong cuộc sống, nếm qua vài chuyện đau khổ của cuộc đời, rồi cuối cùng mới đành chuyển từ “không thể nào không chấp nhận” thành “chủ động chấp nhận”, từ khóc la lối om sòm lại trở nên tươi cười để đi tìm viên kẹo ngọt trong cái cuộc đời có quá nhiều mãnh vỡ thủy tinh này.
Bạn biết đấy, mọi thứ rồi sẽ qua đi, hãy cho thời gian một chút thời gian, vài những tâm tình buồn bực, cuộc sống cô độc, hay là những chuyện dù nỗ lực cách mấy cũng đành phải chịu kia, đều sẽ vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai mà tươi cười nói ra.
Sau này chúng ta sẽ chầm chậm mà tự chữa lành, chầm chậm mà trở nên tốt hơn, không còn vì một người không đáng mà mất ngủ, rồi chúng ta sẽ ngày càng vui vẻ hơn.
Hãy hứa với tôi, tối nay hãy ngủ sớm, ngủ ngon.
