Trả lời: Serdar Yalçın, Tôi là người Thổ, sinh sống tại Istanbul
Link gốc: https://qr.ae/pNyQ95
Với cá nhân tôi, ông là một nhà văn lớn. Một vài tiểu thuyết đặc biệt là những tiểu thuyết viết về tầng lớp xã hội, gia đình và bạn bè của ông thực sự tốt. Nhưng thứ khiến người đọc phương Tây thích thú hơn cả là những tiểu thuyết mang đầy tính phương Đông luận như Pháo đài Trắng, Tên tôi là Đỏ hoặc Tuyết. Tôi nhận thấy những nhà Đông phương học cũng săm soi và đưa ra phê bình về những cuốn tiểu thuyết này. Đặc biệt trong Tuyết, tác giả khá ngây thơ và không nắm bắt được suy nghĩ của chính những nhân vật mình tạo ra.
Tuy nhiên, những cuốn Pamuk viết về gia đình, và tầng lớp xã hội của mình là điểm sáng trong sáng tác nghệ thuật của ông. Cevdet Bey và các con trai, Căn nhà Yên lặng, và đặc biệt là Bảo tàng Ngây thơ là những ví dụ. Ông giỏi nhất trong việc chỉ trích tầng lớp tri thức người Thổ mà ông cũng là một phần trong đó. Nhưng cần một lượng lớn kiến thức về Thổ Nhĩ Kỳ để có thể hiểu hết tác phẩm của ông, và tôi nghĩ rằng điều đó đã làm giảm đi độ thành công của cuốn sách trên thị trường phương Tây.
Tôi không khoái phong cách viết của Pamuk. Như cách nói của mình, cách viết của Pamuk không thực sự sáng rõ. Câu cú kết thúc một cách đột ngột, và đôi khi để hiểu một câu văn tôi cần phải đọc đi đọc lại nó một vài lần. Một số người nhận xét rằng bản dịch tiếng Anh khá hơn bản gốc, và người đọc tiếng Anh không gặp phải sự bất lợi này, dù chưa đọc bản dịch tiếng Anh nào, nhưng khi lướt qua vài đoạn tiểu thuyết bằng tiếng Anh tại hiệu sách, tôi nghĩ rằng điều này có vẻ đúng. Khi đọc Pamuk, đôi khi tôi nghĩ rằng trước tiên ông ấy dự định một câu văn bằng tiếng Anh, rồi mới dịch sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng cùng một cấu trúc câu. Tiếng Anh của Pamuk khá tốt, và khi đọc một cuốn sách tiếng Anh, với khả năng tiếng Anh hữu hạn của mình, đôi khi tôi cũng làm như vậy, bởi thế điều này khá dễ hiểu với tôi.
Orhan Pamuk (7 tháng 6 năm 1952 -) là một tiểu thuyết gia người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được tặng giải Nobel Văn học năm 2006, trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên nhận vinh dự đó. Ông hiện là giáo sư dạy môn văn học so sánh ở Đại học Columbia.
Giải Nobel văn học trao cho Pamuk đã nhận khá nhiều chỉ trích khi mang nặng tính chính trị.
Giống như Paul Auster với New York, những tác phẩm của Pamuk thuần túy xoay quanh bối cảnh Istanbul, khi ông đưa cả văn hóa, lịch sử và linh hồn thành phố vào trong những tác phẩm của mình.
Những sách của Pamuk đã xuất bản tại Việt Nam gồm: Tên tôi là Đỏ, Pháo đài Trắng, Tuyết, Bảo tàng Ngây thơ, hồi ký Istanbul và cuốn tiểu luận Những màu khác.
Bảo tàng Ngây thơ là một cuốn sách đặc biệt nhất của Pamuk khi ông muốn xóa nhòa ranh giới thực và ảo bằng cách tạo nên một Bảo tàng Ngây thơ ngoài đời thực, chứa những đồ vật được nói tới trong tác phẩm. Cuốn tiểu thuyết và viện bảo tàng như linh hồn và cơ thể của một con người không thể tách khỏi nhau, tiểu thuyết vừa như một cuốn sách hướng dẫn, vừa mang lại ý nghĩa đích thực cho bảo tàng và bảo tàng là hiện thân của những gì đã xảy ra trong tiểu thuyết, hình hóa chúng rồi xóa nhòa ranh giới thực ảo trong ta. Ta không thể biết câu chuyện trong sách có thực hay không nữa khi nhìn thấy từng đầu mẩu thuốc lá, cái máy hát, chai nước ngọt được nhắc tới trong truyện.
Hiện nay bảo tàng Ngây thơ vẫn mở cửa tại Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı, 2, 34425, Beyoğlu, Istanbul. Bạn nào có cơ hội có thể ghé thăm.