Người ta nói: “ dạy chồng từ thưở còn ther, dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về” là đúng các bác ạ.

Chồng em sinh ra và lớn lên ở vùng quê không giàu. Ở đấy như kiểu phụ hệ, đàn ông ăn nhậu sao cũng được còn việc cơm nước, nhà cửa thì tới tay phụ nữ hết. Cá nhân em thấy phụ nữ ở đấy khổ bỏ mợ, hầu các ông nhậu nhẹt suốt. Nhiều nhà chồng còn quánh cho tới bến. Đến cả dân sống ở đó mà nhiều người còn không thích người ở đó mà.
Chồng em tên L, thuộc tầng lớp tri thức ở vùng đấy, gia đình cũng cơ bản. Tuy nhiên sống lâu năm nên cũng có đôi chút cổ hủ và gia trưởng.
Bản thân em thì nghĩ rằng ngày đi làm 8 tiếng mệt mỏi rồi, tiền kiếm ra để làm gì? Chẳng phải 1 phần để giải phóng sức lao động à.
Hồi chưa yêu mình, nhà của L chẳng có cái gì ngoài cái tủ lạnh, tủ bếp và 1 cái nện cũ rích =))). Đi làm về thay vì nghỉ ngơi thì L lao vào giặt quần áo, phơi quần áo còng lưng.
Lấy em, em cũng sắm sanh đồ đạc. Nhưng em bảo mua máy giặt L cũng không thích, mua máy rửa bát cũng không thích, mua hút bụi cũng không thích. L bảo mua vậy thì chả lao động tay chân gì nữa cho lười à. Cái này em không trách, không phải L không thương vợ mà văn hoá sống khổ ăn sâu vào suy nghĩ rồi nên sướng không chịu được ấy mà.
Bọn em cũng cãi nhau nhiều lắm, ngày nào cũng cãi nhau. Một ngày em chợt nhận ra bọn em xưa nay sống ở 2 nền văn hoá khác nhau ( e sống ở phố, tư tưởng thoáng hơn, hưởng thụ hơn) nên cãi mãi không có hồi kết. Mà tháng em cũng kiếm đc đôi chục nên e quyết định mua đồ mà *** trao đổi nữa.
Đầu tiên mua cái máy giặt, về cũng nói nói kiểu có 2 đứa ( hồi chưa có con ) gom đồ cuối tuần giặt vèo cái xong lại lao động chân tay. Em chả nói gì, quần áo đi làm giặt riêng còn đâu giặt máy. Vài lần như vậy, đi làm về được nghỉ ngơi bấm đt, được đi bộ sướng quá méo thấy nói gì nữa.
Tiếp đến cái cái máy sấy, máy sấy nó ra cả bụi vải cũng phần nào tốt cho sk. Lâu nay e giao cho phơi đồ, mua về cũng làu bàu có mỗi phơi tí quần áo cũng lười. em không nói gì, giặt xong cho sấy chả phải phơi phóng. Sấy xong gấp gọn thơm tho. Vài lần không phải phơi quần áo thấy sướng, giờ im thin thít.
Rồi đến con robert hút bụi. Em mua nó mục đích là hút được bụi mịn, bụi lơ lửng, tránh quét nhà đỡ hít bụi. Hút xong lau phát nữa là sạch bong. Vẫn như mọi khi đều càu nhàu, sau không phải làm mệt nhọc sau giờ làm nữa là im luôn.
Máy rửa bát hay chuyện đi du lịch ( ck em xưa giờ hiếm đi đâu lắm ) cũng phải dạy luôn.
Đến giờ có con, đỡ được bao nhiêu việc. Ăn xong là chơi với con thôi, em dọn ù cái xong. Thôi thì các bác cứ như em, dạy chồng dần dần. Con người ai cũng thích hưởng thụ thôi, mà chồng em thì cần có người dạy.
—-
Chồng em tốt, thương vợ, không có vấn đề gì đâu nên các bác đừng chửi. Có chăng là suy nghĩ nhiều khi nó hơi lệch lạc, kiểu sợ vợ sướng quá nên vậy. Em thì được cái không để bụng, chồng vậy thì mình điều chỉnh dần thôi. Còn bố mẹ chồng thì ở xa nên em xin bái bai, chứ ra chơi thấy em mua máy sấy, mua máy rửa bát cũng nói em lười miết. Em chán chả nói gì, cười trừ.
Cuối cùng, lấy chồng như đánh bạc nhưng canh bạc này mình chỉnh được. Lấy ai thì cũng nên môn đăng hậu đối, dễ sống. Nếu không phải đại “da” gì gì thì cứ quất anh nào cùng suy nghĩ, cùng tư tưởng, cùng nền văn hoá là dễ sống nhất.
Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *