Người ta đến và đi. Làm sao tôi có thể sống với cảm xúc này?

Điều đó ổn thôi khi bạn không còn gặp những người bạn biết trong cuộc sống của mình. Chúng ta lớn lên, chúng ta thay đổi, và, chúng ta phải như vậy.

Sự thay đổi là một hằng số duy nhất trong cuộc sống. Có nghĩa rằng, nó sẽ luôn như vậy. Đôi khi, chúng ta có đủ may mắn để giữ được tình bạn chúng ta có từ hồi còn hai tuổi. Khi khác, đó lại là việc chúng ta lớn lên cùng nhau, đan xen nhau những tư tưởng chung mà chúng ta chia sẻ, và rồi cuối cùng lại mỗi người một ngả. Điều đó cũng không sao hết.

Vậy còn, với những người đã từng từ chối bạn? Những người không giúp đỡ bạn dù chỉ một lần? Những người mà bạn còn chẳng mấy khi gặp, và cũng không nhớ liệu bạn đã quen họ như thế nào? Chúng ta đều thay đổi. Chúng ta lớn lên, và chúng ta phải như vậy.

Mối bận tâm lớn nhất mà bạn phải lo có lẽ là về sự phát triển của bản thân, ngay cả khi điều đó mang nghĩa rằng bạn sẽ phải bỏ lại người không còn phù hợp với mình. Nếu như họ không thể giúp đỡ bạn trong những giấc mộng lớn, hoặc truyền động lực để giúp bạn chăm chỉ hơn, hay thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn bây giờ, thì họ không phải là người dành cho bạn. Ngày qua ngày và bạn càng nhận ra, rằng bạn không còn để họ “thoải mái” trong cuộc sống của mình. Bạn muốn sự hiện diện của họ phải vì một mục đích nào đó khi bạn đã chín chắn đủ. Nếu như ai đó chỉ giỏi mang những ưu phiền đến trên tiệc bàn, thì tốt hơn hết bạn nên ăn một mình.

Tin tưởng vào sự thay đổi đó, rồi công nhận, và thấu hiểu rằng đây là cách mà nó sẽ diễn ra, bạn sẽ ổn thôi khi họ rời đi vào một ngày nào đó. Bạn có thể đang có một thứ hay một con người tuyệt vời bên cạnh ngày hôm nay, nhưng nếu trong tâm trí bạn chấp nhận rằng có thể nó sẽ không lâu dài, thì bạn sẽ không bị tổn thương thật nhiều khi một họ ra đi, vì bất cứ lý do nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *