NGƯỜI SỢ GIÁN MÀ NHÌN THẤY GIÁN THÌ…????

#1. Vừa nãy á, đang nằm trên giường, nghiêm túc chơi ma sói thì thấy sau tay ngứa ngứa, tôi cứ tưởng là tay áo nó chạm vào nên mới liếc mắt một cái.

Ới cha mẹ ơiii, cả đời này con cũng không quên nổi, con gián to đùng béo mập ấy nó nằm trên tay connnn.

Chị gái miền Nam mạnh mẽ là tôi đây hất một phát cả gián cả điện thoại bay vút, trong phút chốc, điện thoại đập vào mặt tường đối diện rồi rơi xuống.

Còn tôi từ một con sói trong ma sói biến thành một em gái nhút nhát, vừa hét ầm lên vừa nhảy tưng tưng, hết xoa tay lại lắc người, sợ con gián nó chưa đi, trời ơi, tôi cảm thấy lúc ấy tôi chính là một con tinh tinh đang diễn xiếc á.

Ròi mẹ tôi bị tôi hét tỉnh ngủ luôn, chạy sang hỏi làm sao, nghe tôi kể chuyện xong thì mắng tôi một trận, có thế cũng phải sợ…Còn về cái điện thoại, “mặt tiền” của ẻm hỏng mất rồi…

#2. Có cách nào nữa đâu, chạy cũng không thoát, đối mặt thôi, vừa khóc vừa hét, quỳ xuống xin tha, tự mình đối mặt đii, huhu. Sợ gián không mất mặtttttttttt

#3. Đốt nhà rồi dọn đi đi, không thì biết làm sao được…

Gián chính là kẻ thù của đời tôi đóooooo.

Tôi sợ gián, anh tôi lùa cho con gián bay theo tôi, tuyệt vọng zl🙂

Mình ghét nó vì nó bẩn, cái gì nó chạm vào dù chỉ một chút đều auto bẩn 🙂 và cái mùi của nó thì kinh cực luôn, bởi vậy gặp gián là phải diệt. Mà cảm giác đập bẹp nó bẩn sao á 🥲 mình chỉ dám lấy chổi đập nó (không bị bẹp) hoặc dùng bình xịt thôi, đập bẹp ra xong cứ tưởng tượng vi khuẩn các thứ ào ra 😣 nói chung kinh lắm nên mình khum dám đập bẹp.

T cứ nhìn mấy cái chân của nó là sởn cả gai ốc 😑 nhiều lần đạp phải nó hoặc bị nó bò lên mình là muốn khóc thét luôn. Sợ nhất con này với con nhện =))

Gián không đáng sợ, gián bay mới đáng sợ, khi thấy gian bò bình thường t vô cùng bình tĩnh lấy dép đập nó, nhưng t đã xém xỉu vì bị một con gián bay vào người, ám ảnh tới tận giờ.

Ngày xưa từng trễ học vì gián. Hôm đó thức dậy thì thấy một con đen thùi lượn qua lượn lại dưới chân cầu thang, không dám bước xuống nên cầm bình xịt gián bắn nó vài phát. Chờ 15 phút thì nó chết. Sau đó vcl là một con khác tòi ra, lại xịt xong chờ thêm 15 phút nữa nên trễ cmn học. May tiết đó giảng viên ko điểm danh, ko thì có nói “Gián làm gián đoạn sự nghiệp học hành của em” thì có bố con gián nó tin.

Thấy gián là tôi khóc thét, đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như khi đối diện với tử thần á. Dù trong tay tôi cầm cây chổi với bình xịt gián nhưng cũng không thể đập hay xịt nó. ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) tôi gần như ám ảnh cmnr. Mấy bữa trước là lần đầu tiên nó bò vào phòng tôi trong suốt 2 năm qua, và sau hôm đó thì nửa tháng nay lúc nào sắp chìm vào giấc ngủ rồi cũng phải bật dậy nhìn xung quanh xem có nó không ಥ_ಥ sao tạo hóa không thay thế con gián kinh tởm đó thành một con vật bé bé xinh xinh nhỉ?

:> trổ póng thôi chứ còn gì, nhớ nửa đêm đang nằm thấy tai ngứa tưởng tóc mình hất hất xong 1 lúc sau lại ngứa mình bỗng bật dậy như lò xo :v xong mình bật đèn thấy nó trên gối mình thì còn gì nữa ngoài hét nhảy tưng xuống giường :v to tới nỗi mẹ sang mắng xong mới bắt gián giùm mình ::> cả đêm thức trông coi còn con gián nào ko :v

T có 1 năng lực là ngửi được mùi gián :))) dù nó ở phòng t, phòng bếp hay nhà tắm, t đều ngửi được. Có lần nó núp trong thùng đồ, t tìm 3 ngày, chị t nói hông tìm thấy, nhưng t ngửi được nó :))) và 3 ngày sau t tìm thấy nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *