Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ gặp được đúng người trước sinh nhật 20 tuổi của mình.
Có một hôm, tôi đi mua một chiếc điện thoại chỗ anh trai và nhìn trúng một anh chàng. Tôi cảm thấy anh ấy đáp ứng được tất cả tiêu chuẩn của tôi. Một người mới biết nhưng lại rất giống với phiên bản khác của bản thân. Sau đó bắt đầu thích anh ấy, ngày nào cũng tìm anh ấy nói chuyện, còn tìm bạn bè chung để tìm hiểu về anh ấy nữa. Một tháng sau, vào ngày 20 tháng 5, anh ấy nói đùa với rằng anh ấy cần một hồng bao, và tôi đã gửi cho anh ấy hồng bao 5.20 tệ. Thực ra thì việc đùa đấy giống như một lời tỏ tình vậy. Không ngờ sau đó anh ấy gửi cho tôi 520 tệ, tôi vô cùng bất ngờ luôn. Sau đó chúng tôi cứ thế mà yêu nhau. Tôi cảm thấy đây thực sự là một hạnh phúc lớn của mình, thật đấy, loại hạnh phúc này không lời nào diễn tả nổi. Từ khi chúng tôi bên nhau, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, cười khúc khích với nhau mỗi ngày luôn.
***
Hồi năm nhất Đại Học, bạn cùng phòng mình là thành viên bộ phận Tuyên Truyền của trường. Có một lần tan học, có một bạn nam chào hỏi bạn mình, mình nhìn thử thì, ôi, soái ca!
Thật ra mà nói thì không phải quá đẹp trai, nhưng mình thực sự không thể kháng cự nổi trước các bạn nam kiểu cao ráo, và từ đó cậu ấy thành nam thần lòng mình. Nhưng mà mình chỉ là cô gái bình thường, cậu ấy lúc đó cũng không để ý gì tới mình. Với lại lúc đó cậu ấy có bạn gái rồi, sau đó thì không có sau đó nữa …
Đến kỳ 2 của năm nhất, lúc đó là WorldCup mà mình thực sự rất mê. Ai cũng biết là mạng ở trường load không nổi nên mình rủ bạn ra một quán trà sữa xem TV ở đó. Thật trùng hợp!!! Nam thần của mình cũng ở đó !!!
Có lẽ mình mặc áo thể thao của Argentina nên hơi nổi bật tí, lần đầu tiên nam thần để ý đến mình rồi. Nhưng chỗ đó rất tối, mình không nhìn thấy cậu ấy, sau đó thì không có sau đó nữa …
Sau đó tới học kỳ 2 của năm 2, mình và nam thần học cùng một lớp Tiếng Anh, rất hiếm khi học chung luôn. Nam thần thấy mình với bạn cùng phòng mình mà cậu ấy quen ngồi chung nên đi tới hỏi xin cách thức liên lạc của mình, nói rằng cậu ấy thích mình!!
Nhưng mà lúc ấy mình có bạn trai rồi nên bạn cùng phòng cũng không nói với mình. Sau đó thì không có sau đó nữa …
Đến kỳ 1 của năm 3, tức là vài ngày trước, bạn cùng phòng mới kể mình nghe chuyện này, mẹ tôi nghe tin này thực sự rất vui, mình cảm giác như có pháo hoa đang nổ tung trong máy tính mình luôn (lúc này mình đang là cẩu độc thân rồi).
Có chút tiếc nuối, dù tụi mình thích nhau nhưng lại thích khác thời điểm, thôi thì từ từ quên đi duyên phận này vậy.
***
Lần đầu gặp anh ấy, cảm thấy mắt anh ấy thực sự tỏa sáng đặc biệt. Tôi thích con trai thông minh và tôi thấy anh ấy đẹp trai cực.
Nhưng lần gặp đó tôi cũng không có ấn tượng hay cảm giác gì đặc biệt với anh ấy. Tôi không thể chủ động theo đuổi con trai, một là vì tôi thấy việc đó sẽ không có kết quả, hai là vì tôi luôn có nhiều chàng trau theo đuổi nên từ đó bản thân cũng có chút kiêu ngạo.
Sau đó thì không có liên lạc gì với anh ấy nữa.
Tầm 7 8 tháng sau tôi có gặp lại anh ấy ở một sự kiện khác.
Sau sự kiện đó, không biết làm thế nào mà anh ấy bắt đầu hẹn tôi, rồi theo đuổi.
Tôi cố gắng giữ liêm sỉ như muốn nhảy vào lòng anh ấy lại, để anh ấy theo đuổi tôi thêm một thời gian. Sau đó anh ấy tỏ tình, chúng tôi chính thức bên nhau.
Khi ở cạnh người yêu, anh ấy ngủ một cách ngon lành luôn.
Anh ấy không biết là đêm đầu tiên anh ấy hẹn tôi đi chơi, rồi cái đêm mà tôi đồng ý bên cạnh anh ấy tôi đã vui sướng đến mất ngủ như nào đâu.
Mãi đến bây giờ mỗi khi nhìn anh ấy, tôi vẫn cảm thấy anh ấy đẹp trai cực luôn, trái tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi.
Anh ấy không biết những điều này đâu, và tôi nghĩ tôi cũng sẽ không cho anh ấy biết.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi, anh ấy chăm sóc chiều chuộng tôi rất nhiều, cũng đã về nhà gặp phụ huynh, có lẽ trong năm nay chúng tôi sẽ cưới.
Tôi cảm thấy rằng nhất định trước đây tôi đã làm không ít việc tốt nên ông trời mới đối xử tốt với tôi như vậy.