Người mẹ mà con muốn trở thành

Đã bao giờ bạn nghe một bài hát, đọc một áng thơ, bắt gặp một câu chuyện mà trong đó, người mẹ không ở nhà và chờ đợi con của họ trở về chưa? Những đứa con luôn là kẻ có quyền được phiêu lưu, trong khi mẹ của chúng, mẹ của chúng ta, thì chỉ có một việc duy nhất đó là ở nhà và đợi ta quay trở về mỗi khi mỏi bước chùn chân.

Hôm trước, tôi có xem bộ phim mới của Pedro Almodóvar có tên Julieta, trong đó nhân vật chính là một người mẹ, nhiều năm sau cái chết của chồng, đã mất liên lạc với đứa con gái duy nhất vào lúc cô vừa đủ tuổi trưởng thành để có thể tự quyết định việc cắt đứt liên hệ với người đã sinh ra mình. 

Sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm không biết mệt mỏi, bà đã miễn cưỡng chấp nhận việc bắt đầu một cuộc sống mới, cho phép mình có một tình yêu mới. Bà sắp chuyển tới một thành phố khác để sống cùng người tình, người yêu bà chân thành. Nhưng chỉ cần vài câu nói vu vơ của một cô gái trẻ là bạn cũ của con gái bà, người mà bà tình cờ chạm mặt trên đường, cũng đủ để ném người phụ nữ luống tuổi với ánh mắt ngơ ngác đang nuốt lấy từng lời mang tin tức mơ hồ về đứa con gái thất lạc kia quay trở lại những tháng ngày đau khổ tột cùng, và nhóm lên trong bà một hy vọng le lói rằng một ngày kia con gái bà sẽ trở về. 

Chỉ cần một tia hy vọng mong manh đó thôi, bà một mực từ chối dọn đi, bất chấp những lời cầu xin van nài tha thiết hay lời đe dọa cắt đứt quan hệ của người tình, để tìm về đúng căn hộ mà hai mẹ con bà đã ở trước kia khi mới tới thành phố, không làm gì khác ngoài ngồi viết về những tháng ngày đó, như một lá thư mà bà không biết phải gửi tới đâu, hay như một cách giãi bày với chính mình, và chờ đợi. Chờ đợi một tiếng gõ cửa, một tiếng chân ngập ngừng trên cầu thang, một lá thư với dòng đề địa chỉ gửi đi, hay bất cứ một tín hiệu nào, dù là nhỏ nhất, có thể cho bà thấy giữa họ vẫn tồn tại một mối dây liên hệ, rằng cô vẫn còn quan tâm đến bà, nhớ về bà.

Tôi thường hay nghĩ về việc liệu mình có muốn trở thành một người như mẹ? Và về việc câu hỏi đó có tương tự như câu hỏi liệu tôi có muốn con tôi sau này trở thành người như tôi? Giống như mọi đứa trẻ cứng đầu khó bảo, ở vào tuổi dậy thì, đã có những lúc tôi nghĩ rằng sau này mình sẽ không bao giờ trở thành người như mẹ: Tôi sẽ đi nhiều nơi, sẽ gặp gỡ nhiều người, sẽ quan tâm tới nhiều thứ hơn là giá một cân thịt bò ngoài chợ và phí điện nước vừa tăng, sẽ không hy sinh nhiều đến thế, bởi con tôi không cần tôi phải hy sinh mọi sở thích bản thân cũng có thể lớn lên khỏe mạnh và tự lập.

Suy nghĩ này thay đổi theo thời gian: Tôi muốn trở thành người như mẹ tôi, cộng thêm những gì mà tôi những mong có thể tìm thấy ở bà. Và rồi rốt cuộc, tôi hiểu ra rằng, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có thể trở thành người như mẹ, trở thành một người mẹ như mẹ. Tôi nghĩ về việc đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành người ở một chỗ cố định, ở nơi con tôi gọi là Nhà, và chờ đợi nó trở về. Liệu tôi có sẵn sàng cho việc đó, tôi có đủ khả năng làm việc đó không?

Chẳng có con diều nào có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời nếu như không có người giữ dây diều dưới mặt đất. Chẳng có chuyến phiêu lưu kỳ thú, chẳng có hành trình đầy thử thách và đẹp đẽ nào có thể trọn vẹn nếu như không có nơi để trở về. Đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bằng lòng với việc ở nhà và chờ đợi, mặc cho đứa con bướng bỉnh của tôi có tâm niệm rằng sau này nó không muốn trở thành người như mẹ nó.

/ Những Tọa Độ Song Song | Nguyễn Mai Chi /

Còn bạn, bạn đã từng tưởng tượng mình sẽ là một người mẹ như thế nào chưa? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *