Ăn trưa với ông em, ông nói món này vợ ông thích, chuyện kia vợ ông thích. Mình thấy cái thằng mở miệng ra là nhớ tới vợ, trong khi ra ngoài gái đẹp vây quanh, vợ thì bình thường đâu có gì nổi bật, mình buồn cười hỏi, chớ hồi xưa sao mà mài lấy cổ? Nó nói tại cổ hiểu em. Mình hỏi, hiểu thôi hả? Nó cười cười một lúc rồi nói: Em chưa thấy người phụ nữ nào lém lỉnh như cổ.
Nghe nó kể nhớ ông bạn cao 1m85, lấy cô vợ 1m53. Hỏi ổng chớ sao mà hoa hậu vây quanh, anh lại quyết định lấy cổ? Ổng kêu nói em đừng cười, anh lấy cổ vì hồi không còn đồng nào trong túi, cổ lén bỏ vào hai trăm ngàn, biểu anh giữ đó còn có mà vá xe, lỡ bể bánh giữa đường. Ổng nói, cổ vậy đó mà anh thương. Thằng bạn cà chớn của mình cứ nhiếc móc mình hoài, kêu bà khó quá ai mà chịu bà nổi. Cho ế tới công gô luôn nhe! Mình có trả lời nó là mình đâu có khó. Mình chờ một người mà mình thương…
Cái tình thương giữa một người với một người rất giản dị chứ không xa xôi gì. Là người đầu tiên khi khó khăn họ tìm tới, là người đầu tiên khi mệt nhoài mình tìm về. Là người lặng lẽ chờ mình cho tới khi mình xong việc rồi hỏi có mệt hông? Là người nhìn mình ăn giữa đêm với một kiểu ăn chán chường, là biết mình không vui, dù vừa mới đó nửa tiếng đã thấy mình được vinh danh ở một chỗ. Là người nắm lấy tay mình chia sẻ hạnh phúc khi mình đã hoàn thành một việc trong lặng lẽ không ai biết tới.
Cái tình thương của mình dành cho những người chẳng được lợi gì từ mình cả, mà vẫn lặng thầm ở sau lưng, bọc đỡ. Không bao giờ xuất hiện khi thành công, không thèm đếm xỉa đến những ánh sáng bao quanh mình, ngồi đó chờ ngày mình mệt mỏi rồi chìa tay ra, hỏi có muốn nắm không? Là người tin mình cho dù đó là ngày chẳng ai tin mình, hay là ngày một nửa quả đất này đã tin mình, thì lòng tin của họ cũng chẳng hề thay đổi. Đó không phải là khó tính, mà là xứng đáng. Khi mình sống như vậy với người, thì mình có quyền chờ đợi một người xứng đáng với mình. Thà không có chứ không nhận những quà tặng nửa vời.
Giờ đây, yêu là một từ ngữ không cầm nắm nữa. Nếu ngày nào đó có một người như vậy để thương, thì đã quá nhiều. Giữa một người đàn ông và một người đàn bà, còn một thứ lớn hơn những cảm xúc khác: đó là lòng tôn trọng. Mà để giữ cho người mình thương lâu bền trong lòng mình, thì mình phải lớn lên. Linh hồn cũng cần được chăm sóc như cái thân mình vậy: ngày nào không cho nó được dõng dạc trưởng thành, ngày ấy mình phải lùi lại nhường đường cho người mình thương. Lệch pha lớn nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà không phải là kiến thức, nhan sắc, tiền bạc, hay xuất phát điểm. Lệch pha lớn nhất chính là họ tin một niềm tin khác nhau. Chừng nào khác nhau về niềm tin, chừng đó cuộc đời sẽ chảy thành hai dòng, không bao giờ hoà lại. Người mà ta thương thường là người tin vào niềm tin của ta, và thương cả niềm tin đó. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Nên những kẻ tự do thường phải đi một mình, trong chuyện lứa đôi.
Ngô Phương Thảo.