Người mà năm đó bố mẹ bạn ngăn cản không cho bạn kết hôn với họ , bạn có cùng người đó kết hôn không?

Không lấy!!!!
Tôi đã từng nghĩ tất cả là do mẹ của tôi nên chúng tôi mới chia tay, tôi trách bà ấy quá thực dụng và cứng rắn, bà ấy có thể định giá mọi thứ bằng tiền, chỉ tiền mà thôi.
Cho đến năm tôi 30 tuổi tôi mới hiểu ra được, có bánh mỳ hay không, không quan trọng, thế nhưng ngay đến cả năng lực để kiếm được một cái bánh mỳ anh ta cũng không có , mỗi ngày đều phải suy nghĩ về cái bánh mỳ ấy, thậm chí anh ta còn ngồi đếm xem bố mẹ có thể để lại cho anh ta bao nhiêu cái bánh mỳ, tôi nghĩ không phải là anh ta có đáng có được hay không mà là anh ta thật nghê t.ớ.m.
Bạn trai cũ của tôi chính là loại người như vậy!
Gặp phải loại người như thế, thì phải mở to thanh quản của mình ra, dùng giọng nói hét một lực 30000 decibel bảo anh ta cút đi!!!
Thật may là tôi không lấy anh ta!
Nghe nói sau khi chúng tôi chia tay, anh ta đến cả một công việc đàng hoàng cũng không kiếm được, nhiều năm sau, cho đến khi kết hôn anh ta vẫn chưa trả hết được nợ của mình, khi vợ anh ta sinh con, anh ta còn phải đứng ngoài cửa phòng sinh để gọi cho từng người mượn tiền viện phí, sau đó lại nghe nói, anh ta thiếu nợ mười mấy vạn tệ tiền nợ ngân hàng và nợ tín dụng, rồi anh ta lại vay chỗ mới để đập vào chỗ cũ, cứ như thế tạo nên một vòng quay, những chuyện này cũng là rất lâu sau chia tay tôi mới nghe nói.
Thật ra trước đó tôi cũng đã từng gặp qua anh ta, dù sao cũng là bạn học cấp 3, bạn bè đều là người quen của cả hai, cũng không tránh được việc gặp mặt, cũng đã từng dây dưa không đứt, đã từng mượn rượu để giãi bày tâm sự, anh ta đối với tôi có mấy phần thật giả bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi, đều không có liên quan gì đến tôi nữa, một điều nữa là tôi biết lúc ấy anh ta đã có vợ, hơn nữa vợ anh ta còn đang mang thai
Năm tôi 28 tuổi, tôi kết hôn
Gia đình của chồng tôi lúc ấy điều kiện không được tốt, thậm chí có thể nói là cái gì cũng không có, thế nhưng lạ là mẹ tôi nửa câu cũng không phản đối cuộc hôn nhân này.
Mẹ của tôi nói với tôi: Một con cá chép có thể hóa rồng sau khi nó lật mình, khó để bây giờ có thể tìm được một người chân thành và giản dị như vậy.
Điều kiện kém, thế nhưng cậu ấy không thấy xấu hổ về gia đình mình, không tự ti, cũng không hống hách, đối với bố mẹ cũng rất ân cần để ý, ở nhà ta lại có thể cùng bố con uống trà viết chữ, còn khi về nhà của mình cậu ấy có thể cởi giày xuống bếp.
Tôi cảm thấy rất đáng, gả cho người mà mẹ tôi khuyên , rất đáng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *