NGƯỜI LẠ THUỞ THƠ NGÂY

Có những người đến rồi đi nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng có những người đến rồi ở lại mãi mãi…

Một ngày mùa đông lạnh lẽo cuối tháng 12 năm 2014, có một cô bé nhỏ xí ngốc lắm, còn không biết nói dối, học lớp 10, cô nghe chị mình nói về việc muốn đi du học ở chân trời xa. Cô ấy không biết nhiều về thế giới ngoài kia vì suốt ngày quanh quẩn ở cái làng quê nhỏ bé của mình. Tối hôm đó, cô bé cuộn mình trong chiếc áo bông ấm áp, vào nhóm học tập của anh và gõ những dòng chữ trên chiếc điện thoại cục gạch cũ rích của mẹ dấu dưới gầm bàn:

“Các bạn ơi đi du học nước nào tốt nhất?”

Anh nghe thấy nỗi lòng của cô, vào comment trả lời. Cô bé ngây thơ còn gọi anh là chị. Anh nói nhiều lắm:

– Em học ngành gì

– Kĩ thuật thì Nhật, Đức …. quản trị kinh doanh, kinh tế thì Singapo, Mỹ, Anh.

Cô bé lúng túng trả lời:

– Hi

Anh trả lời tiếp:

– Thôi em học thì đi Singapo cho nó gần nhà. Không thua bất cứ nước nào trên thế giới. Em con gái học quản trị kinh doanh đi. Quan trọng là trình độ em có vô được các trường ngon không thui.

– Chứ vào ngoại thương hay kinh tế quốc dân, đại học kinh tế ở Việt Nam cũng ngon rùi.

Cô suy tư rồi trả lời lại:

– Sau này làm gì vậy nhỉ?

Anh tinh tế nhận ra là:

– Thế này nhé. Em còn chưa định hướng được là mình thích gì à?

– Nghĩ tới những gì mình thích => lập kế hoạch vào trường dạy ngành đó.

– Kết bạn anh đi, anh rảnh anh chỉ cho phương pháp học. Đảm bảo sau này em khác hẳn và sẽ vượt trội đám bạn cùng lứa.

Thế rồi những dòng tin nhắn đầu tiên của anh gửi đến cô từ một nơi xa thật xa. Năm đó cô học lớp 10, còn anh là một chàng trai năm nhất đại học.

Và những điều anh nói, những điều anh dạy thật sự rất là xa lạ và mới mẻ thu hút cô, một cô bé ở quê suốt ngày chỉ biết đi học rồi về nhà, chỉ biết cây đa, giếng nước. Hồi đầu cô nhắn tin bằng cái cục gạch của mẹ, cô nhắn một tin anh đã gửi cô cả chục tin nhắn. Rồi sau này khi cô có máy tính, cứ hằng đêm hai anh em lại gõ cọc cọc những dòng tin nhắn tâm sự với nhau tới khuya.

Anh coi cô là một con nhóc, dạy cô rất nhiều từ việc đọc sách, học tiếng anh, học online… và vô vàn thứ hay ho khác mà một cô bé sống ở quê từ xưa tới giờ không bao giờ biết đến. Anh như một chân trời mới mẻ để cô khám phá biết bao điều hay ho. Và cô bé đem lòng ngưỡng mộ anh từ đó.

Rồi những bận rộn của cả hai khiến những dòng tin nhắn cứ thưa thớt dần, tới tận năm 12 cô bé ấy lại nhắn hỏi anh về việc đi học đại học. Cô nghe theo anh và vào Sài Gòn, ở nơi có bao nhiêu điều mới lạ, thú vị mà anh đã nói với cô.

Sài gòn tháng 12 năm 2017 một ngày nắng rơi trên ngõ nhỏ trước nhà, anh và cô gặp nhau. Hạt nắng nhẹ nhàng ve vuốt đôi vai cô, ánh mắt cứ thế chạm vào nhau, trái tim lỡ nhịp từ đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *