2 tháng trước, tớ ghé xe vào 1 tiệm tạp hóa ngẫu nhiên trên đường đi làm để mua ít bánh vặt. Tiệm tạp hóa chỉ có mỗi đứa nhóc tầm 15 16 tuổi ra bán đồ. Khi tớ đang lục tìm tiền thì tớ cầm nhầm 2 tờ vé số thay vì 2 tờ tiền :))) thế là tớ nổi hứng trêu thằng nhỏ:
- Giờ chị chưa thấy 20k có 4 tỷ nè lấy được hông :v?
Thằng nhỏ đó cười cười, đc nước cái bắt chuyện với tớ luôn, cuộc trò chuyện ngắn thoi nhưng thằng nhỏ này để lại cho tớ chút quý mến. - Chị học lớp mấy rồi?
- Chị lớp 13 rồi em :)))
- Mà chị học ngành gì ?
- Chị học hướng dẫn viên du lịch.
- Học ngành đó cực hông chị :)))
- Dzui lắm em :))) khách chửi nghe dui tai lắm.
- Em lớp mấy?
- Em mới lớp 10 à.
- Vậy cũng còn sớm, ráng học em nhé.
- Dạ em cảm ơn.
Tớ vồ ga chạy đi thì thằng bé đứng chỗ tạp hóa la vọng ra: “Mai mốt em sẽ làm đồng nghiệp với chị”
Tự nhiên hôm đó tớ thấy vui vui trong lòng, tớ quên hỏi tên thằng nhỏ nên hơi tiếc :(( Nghĩ bụng lần sau quay lại sẽ nói chuyện với thằng nhỏ tiếp.
Nhưng đời vô thường quá, hôm nay, tớ ghé tiệm tạp hóa tiếp, nhưng bây giờ đã đổi chủ. Tớ có hỏi chủ mới thì mới biết tin em bị tai nạn giao thông không qua khỏi tháng trước, nên ba mẹ em đã đưa em về quê chôn cất rồi…
Bây giờ là 3h sáng, tớ vẫn còn hoang mang vì sự ra đi của em. Chưa kịp biết tên, chưa kịp hội ngộ thì em đi rồi. Tớ không biết nói sao nữa nhưng cuộc đời sao ngắn ngủi, tàn nhẫn quá.
Những cuộc gặp gỡ không có lần 2, tớ cảm giác như tớ vừa mất đi 1 người bạn, 1 người đồng nghiệp vậy. Xin viết vài dòng tri ân…Trân quý và thương tiếc em.z