“Ai cũng có một góc khuất cho riêng mình, tự mình quẩn quanh trong đó người khác cũng không bước vào được.
Tôi giấu điều bí mật thầm kín nhất ở nơi đó.
Người không hiểu, tôi cũng không trách người.
Ai cũng có một vết thương, có nông có sâu, băng bó lại rồi thì tưởng chừng như nó không còn tồn tại nữa.
Tôi lấy máu tươi đỏ thẫm bôi lên đó.
Người không hiểu, tôi cũng không trách người.
Ai cũng có một chuyện tình, có để tâm, khát vọng, cố gắng, cảm động nhưng cũng có buồn phiền.
Tôi giấu tình cảm nồng cháy của mình ở nơi đó.
Người không hiểu, tôi cũng không trách người.
Ai cũng có một dòng nước mắt, uống nước lạnh giá rồi ấp ủ thành giọt lệ nóng bỏng.
Tôi giấu hết những tủi thân, chua xót trong lòng ở nơi đó.
Người không hiểu, tôi cũng không trách người.
Ai cũng có một lần tỏ tình, có thấp thỏm lo âu, nhưng chất chứa trong đó là cả sự thật lòng và dũng cảm.
Tôi giấu hết những lời tình cảm nhất ở nơi đó.
Người không hiểu, tôi cũng không trách người.
Người cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được khi tôi yêu người nhất, bởi vì tôi yêu người nhất là khi người không nhìn thấy.
Đồng thời, người cũng sẽ không bao giờ thấy được khi tôi cô quạnh nhất, bởi vì tôi cô quạnh nhất là khi người không nhìn thấy.
Có thể tôi quá giỏi che giấu những đau thương ở trong lòng.
Có thể tôi quá giỏi an ủi vết thương của chính mình.
Có thể trong mắt người tôi là người rất giỏi chăm sóc bản thân, thế nên người mới chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Người nghĩ rằng tôi có thể nhanh chóng hồi phục lại, có hơi ích kỷ nghĩ thế.
Từ khi mưa giông cho đến lúc nắng đẹp, tôi đi ngang qua bùn lầy, đi ngang qua gió.
Cả chặng đường người chưa từng hiểu tôi, tôi cũng không hề trách người.
Không phải tôi cố tỏ ra mình là một người rộng lượng, cũng không phải thể hiện mình là một người hào phóng.
Chỉ là tôi muốn người biết được, không còn tình cảm thì lấy đâu ra trách cứ.”
