NGƯỜI HAY XOA DỊU NGƯỜI KHÁC PHẢI CHĂNG LÀ NHỮNG NGƯỜI HAY BẤT LỰC VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH?

Tôi có một anh bạn. Nó là một người sống khép kín, đôi lúc cũng hơi ngông nghênh và khó gần một chút. Nó cũng ít khi chia sẻ chuyện đời tư của mình cho bất kỳ ai. Đặc biệt, là những suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân. Vì nó lạ lắm. Thường bất an khi ở gần những người quá hiểu mình.

Những năm cấp ba, nhờ nói chuyện với nó mà tôi cũng được khai sáng đôi chút. Nó tăng động và vui vẻ nhưng lắm khi cũng sâu sắc và nhẹ nhàng. Hay lắng nghe và cho bạn bè lời khuyên rất chân thành. Tôi – dưới tư cách là một người bạn cùng lớp – ngưỡng mộ nó lắm!

Rồi đến một ngày nọ tôi thấy nó khóc….

Cứ chiều đến sau khi tan học là nó chạy bộ ở công viên. Hôm đó như mọi ngày, nó vẫn ở đấy. Chỉ có điều là chỉ mình nó trong buổi tối và khóc nấc không thành tiếng. Tôi tình cờ thôi, chả biết làm gì khi thấy nó khóc. Chỉ biết ở bên cạnh và lắng nghe nó tỉ tê về những chuyện “vụn vặt” nó chịu đựng bấy lâu.

Sau hôm đó tôi mới nhận ra, để hiểu được một người, quả thực là không dễ. Những gì ta thấy ở họ chỉ là những điều họ muốn ta thấy. Ai mà ngờ được, một người hay cười như vậy lại phải tự mình chịu những tổn thương lớn như thế? Ai mà biết được, ẩn dưới sự mạnh mẽ, kiên cường kia lại là một đứa trẻ đầy vết xước…

Hóa ra những người đang cố gắng chữa lành cho người khác lại là những người cần được an ủi và xoa dịu nhất trong cuộc sống này. Vì bởi lẽ, điều buồn nhất đâu phải là ta không biết cách… mà là không đủ dũng khí để đối mặt và vượt qua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *