Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tôi đoán là mọi chuyện bắt đầu sau khi chúng tôi chuyển đến Maple Street không lâu. Vợ và tôi cuối cùng cũng đã để dành đủ tiền mua một căn nhà ở Hampstead, quê hương yêu dấu của chúng tôi.
Đã được vài ngày kể từ lúc chúng tôi sống trong ngôi nhà một tầng lạ xinh của mình. Khi còn đang dọn dẹp mọi thứ, ai đó đã đến gõ cửa nhà chúng tôi.
Mở cửa ra, chúng tôi thấy một cặp đôi đang đứng đó bưng theo một dĩa thịt hầm. Họ nở một nụ cười nồng nhiệt, rồi giới thiệu họ là hàng xóm của chúng tôi, cả hai thay mặt mọi người ở đây để đến chào đón chúng tôi.
“Ồ, mọi người tốt bụng quá.” Tôi nói với họ, nhận lấy dĩa thịt hầm. “Tôi là Jordan, còn đây là vợ tôi, Christine.”
Họ cũng giới thiệu họ là Sarah và Greg, một đôi vợ chồng sống kế nhà chúng tôi. Hai bên nói chuyện một lúc, nhưng họ trông như không muốn kéo dài quá lâu lần chào đón này. Vậy nên, ngay sau đó họ nói họ cần phải đi.
“Cứ cho chúng tôi biết nếu hai người cần thứ gì nhé.” Greg nói. “Tôi nói thật đấy. Nếu cần mượn một ly đường, hay bất cứ cái gì, chúng tôi đều sẽ vui vẻ giúp đỡ.”
“Cảm ơn, mọi người tử tế quá.”
“Này, hàng xóm thì nên vậy chứ, phải không?”
Chưa đến hai tuần sau, tôi đã phải nhận lấy lời đề nghị của họ.
Thật sự không phải tôi đang cố chiếm lợi ích từ họ hay gì cả, tôi chỉ đang lắp cái bàn mới nhưng lại không tìm được đồ nghề. Chắc chúng đã bị mất trong lúc chuyển nhà. Tôi chỉ cần một cái tua vít thôi, vậy nên tôi đã đến gõ cửa nhà Greg và Sarah.
Greg ra mở cửa rồi nói anh ấy rất sẵn lòng cho tôi mượn một cái tua vit philip. Anh ấy mời tôi vào garage trong khi anh ấy đi tìm cái tua vit.
Anh ấy mở cửa garage và tôi đi vào cùng anh.
Trước khi đi vào, tôi đã nhận ra Greg là một người có chứng bắt buộc gọn gàng thái quá. Anh ấy dán nhãn lên các ngăn kéo và tủ cho mọi thứ, tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều loại búa, rìu và cưa treo trên tường được sắp xếp theo kích cỡ và loại đồ nghề. Mọi thứ đều sạch sẽ và trông như mới. Chiếc bàn cưa của anh ấy không hề có một chút bụi cưa hay lấm tấm gì. Lưỡi cưa sáng loáng như mới được đánh bóng, mặc dù tôi có thể thề rằng tôi đã nghe anh ấy sử dụng nó vào ngày hôm trước.
“Quào, anh gọn gàng thật đấy.”
“Ừ, tôi là kỹ sư mà. Tôi cũng biết tụi tôi hay bị nói là mấy tên kỳ quái. Tôi thích giữ mọi thứ ngăn nắp và đặt vào đúng chỗ của chúng. Sarah còn cho rằng tôi có hơi bị OCD.”
“Ầy, ấn tượng đấy. Tôi cũng cần phải mua lại mấy món đồ nghề mới được. Hoặc không thì cũng phải cố tìm lại mấy thứ đó sau khi dỡ hết đồ.”
“Tôi đề cử Ted’s Hardware Store. Họ có khá đầy đủ đồ nghề, giá cả cũng hợp lý lắm. Tôi muốn ủng hộ mấy doanh nghiệp địa phương hơn là mấy chuỗi cửa hàng lớn hay cửa hàng online, vậy nên tôi mua hàng ở đấy được ba năm nay rồi.”
Anh ấy đi đến một cái rương để dụng cụ và lấy ra một cái tua vít.
“Của anh đây. Khi nào trả lại cũng được.” anh ấy nói, rồi đưa nó cho tôi.
“Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Sau khi rời đi tôi mới nhớ ra chúng tôi vẫn chưa trả lại cái dĩa đựng thịt hầm hôm ấy.
*
Ba tuần sau, tôi bỗng nhìn thấy chiếc tua vít đang nằm trên băng ghế làm việc của mình. Sau đó lại càng thấy ngại hơn khi nhớ ra chiếc dĩa đựng thịt hầm vẫn còn ở nhà mình.
Nhưng ít ra thì có vẻ như anh ấy không khó chịu gì cả. Tôi mới gặp anh ấy sáng nay, anh ấy còn mỉm cười vẫy tay, và tỏ ra rất thân thiện.
Tôi quyết định đến chỗ anh ấy và mang đồ trả lại.
Tuy nhiên, khi tôi đến đó, không có ai ở nhà cả.
Vì cảm thấy để đồ trên hiên nhà hay đặt cái tua vít vào hộp thư thì không phải phép, nhất là sau khi tôi còn vô tình giữ cái tua vít lâu hơn dự định đến hàng tuần. Vậy nên, thay vì để đồ lại, tôi mang chúng về nhà và tự nhủ mình sẽ mang trả lại vào cuối tuần.
Và hiển nhiên, một lần nữa, tôi lại quên béng mất. Chúng tôi còn đang bận rộn với những công việc lặt vặt, và chiếc tua vít tiếp tục bị vứt ra khỏi đầu tôi trong một khoảng thời gian.
Tôi đã không nhận ra rằng Greg đang khó chịu đến mức nào, cho đến khi tôi thức dậy trong cái hộp gỗ hẹp và tối tăm này.
Chính cái hộp mà anh ấy đã làm ra trong garage của mình mấy ngày qua. Anh ấy đã mở cửa garage ngày hôm qua để chà nhám nó và tôi có hỏi anh ấy về cái hộp. Nó trông cứ như một chiếc quan tài bằng gỗ vậy, ngoài việc nó nhẵn bóng và không có khe hở nào cả. Cái hộp trông thật chắc chắn, dày dặn và kiên cố.
“Tôi đang làm thử nghiệm một chút thôi,” anh ấy nói với tôi kèm theo một nụ cười nhếch môi. “Tôi sẽ cho anh xem khi nó hoàn thành.”
Khi vừa tỉnh lại tôi đã bị nhốt ở trong đây rồi, cảm giác ngột ngạt ập tới ngay lập tức trong không gian hẹp kín này. Điện thoại vẫn còn bên cạnh, nhưng tất cả các chức năng đã bị vô hiệu hóa, ngoại trừ một vài ứng dụng, như reddit đây.
Hơi thở của tôi như bị nghẹn lại thành một cục bướu khô trong cổ họng, trong khi cơn hoảng loạn đang siết chặt mọi bộ phận trên cơ thể. Sự khủng hoảng thuần túy tôi chưa từng cảm nhận được trước đây đang bắt đầu nhấm nháp tôi. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, cố thuyết phục bản thân rằng tôi chỉ đang trong một cơn ác mộng. Nhưng không phải.
Tôi có thể ngửi thấy mùi mùn cưa mới của chiếc hộp mà tôi bị mắc kẹt, nhưng bên dưới quanh tôi là mùi đất ẩm ướt. Chuông báo động bắt đầu vang lên trong tâm trí, tôi cố thuyết phục bản thân rằng điều đó là không thể.
Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng tôi đang bị chôn sống.
Đầu tôi vẫn quay cuồng vì loại thuốc nào đó đã bị tiêm vào người mình. Cánh tay cũng đau âm ỉ, cứ như thể ai đó đã cắm một cây kim lớn vào nó.
Cố sức đập vào phần gỗ phía trên, không một chút xê dịch, vẫn cứng cáp. Không có bất kỳ điểm yếu nào trên cái hộp này.
Loạng choạng, yếu ớt, tôi bật đèn pin trên điện thoại lên để xem xét nắp quan tài mà tôi đang bị nhốt
Đinh vít phillip đã niêm phong nó từ bên trong. Hàng trăm và hàng trăm cái. Chúng được bắn vào các cạnh, cách nhau không quá 1/4 inch.
Những cái đinh vít được sắp xếp tạo thành một tin nhắn ở bên trong nắp.
Tôi sử dụng đèn pin trên điện thoại để đọc những dòng chữ được để lại cho tôi trên nắp quan tài bằng gỗ này. Tin nhắn từ Greg như sau:
Gửi đến Jordan,
Anh phải trả lại tu vít cho tôi chứ. Tôi không quan tâm đến cái dĩa đựng thịt hầm, nhưng đó là chiếc tua vít yêu thích của tôi. Mấy hôm trước tôi đã cần dùng đến, nhưng nó lại không được đặt ở chỗ của nó.
Mọi thứ CẦN PHẢI Ở CHỖ NÓ NÓ NÊN ĐƯỢC Ở.
ANH ĐÃ PHÁ HỎNG ĐIỀU ĐÓ. ANH ĐÃ PHÁ HỎNG MỌI THỨ.
Chúng nói cho tôi biết anh nên ở đâu. Dưới lòng đất. Trong cái hộp chúng nói tôi làm cho anh. Cá là anh đang ước mình có chiếc tua vít phillips đó ngay bây giờ,nhỉ?
– Greg
Tôi không biết mình sẽ ra khỏi đây bằng cách nào. Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu hoặc có ai biết tôi đã biến mất hay không.
Nhưng không khí trong cái quan tài bằng gỗ kín mít này sẽ không thể còn mãi được, tôi chỉ biết như thế.
Nếu anh đang ở ngoài đó, Greg, tôi xin lỗi. Anh có thể lấy lại cái tua vít của mình. Làm ơn, chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thôi.
Tôi cầu xin anh.
Tôi thề, tôi sẽ trở thành một người hàng xóm tốt hơn.
Tôi sẽ là người hàng xóm TỐT NHẤT mà anh có. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai rằng anh đã cố giết tôi.
Làm ơn. Làm ơn hãy cho tôi ra khỏi đây.
Anh có thể mượn cái xẻng của tôi nếu anh cần.
Làm ơn hãy mượn cái xẻng của tôi.
TCC.
