Người hàng xóm đáng ghét nhất mà bạn từng gặp là người như thế nào?

Tôi là nữ, bởi vì bà ngoại và bà nội tôi đều là người hâm mộ trung thành của những bộ sườn xám cho nên vào năm tôi 18 tuổi, ngoại và nội đã tặng cho tôi một bộ sườn xám được may hoàn toàn thủ công, hơn nữa lại còn tìm một bậc thầy có tiếng tại Thượng Hải đặt may đó.
Bộ sườn xám rất đẹp, chắc chắn là tốn rất nhiều tiền, những hàng khuy, dây khóa còn là kỷ vật của bà nội. Mặc dù giá trị không lớn nhưng là món đồ yêu quý của bà, rất đẹp mắt, rất tinh tế. Độc đáo nhất ở đây là bởi vì còn có những nét họa là do cha của bà nội đã đích thân tìm người làm.
Món quà của lễ trưởng thành ở tuổi 18, tôi mới chỉ mang một lần đã bị người nhà đối diện “lỡ” tay đem đi luôn! Do nhà tôi ở tầng một của một khu nhà cũ, tôi mở cửa ngồi nói chuyện với mọi người ở đó, ai khát nước hay gì thì có thể trực tiếp đi xuống bếp rót nước uống.
Thế rồi nhà đối diện nói muốn vào nhà tôi uống nước, kiểu rất là kỳ lạ, nhà của họ cũng ở tầng một tại sao không về nhà của mình. Có điều lúc đó không có nghi ngờ gì cho nên cứ để anh ta đi vào.
Anh ta đi vào rót xong cốc nước xong đi ra, lúc quay lại thì tôi không thấy bộ sườn xám nữa. Tôi còn tưởng là bà nội đã dọn vào rồi, thế nhưng đến ngày thứ hai hỏi bà, bà nói là: “Không có, treo ở trên tường đó mà.”
Tôi tìm mãi nhưng cũng không thấy cho đến một ngày, tôi nhìn thấy bé gái con nhà đối diện cầm thứ đồ gì đó, không sai, chính là mấy chiếc khuy. Nhìn những nét họa tiết ấy tôi chắc chắn là đồ của tôi! Tôi hỏi thẳng đứa nhỏ đồ vật này ai đưa cho nó vậy. Con bé nói là do nó giật ra từ một bộ đồ, tôi hỏi bộ đồ nào, con bé nói từ một chiếc váy màu xanh.
M.ẹ n.ó!! Bộ đồ đó chính là của tôi rồi, tôi trực tiếp đi hỏi nhà đối diện, tại vì sao hàng khuy của tôi lại ở nhà của bọn họ, tôi sẽ đi báo cảnh sát, đây là hành vi trộm cắp.
Sau đó họ nói bà nội tôi ngăn tôi lại, nhưng không kịp nữa rồi nhé, báo cảnh sát thì cũng báo rồi.
Nhà đối diện mới nói mong được hòa giải, tôi nói không đấy, nhất định phải bồi thường tiền của bộ đồ đó. Tôi nói là bộ đồ 5000 tệ (khoảng 17 triệu rưỡi tiền Việt), bọn họ phát khùng nói sao mà đắt như vậy, nói tôi tống tiền họ. À thế hả, vậy thì đem hàng khuy này đi thẩm định để xem bọn họ nói món này bao nhiêu tiền. Cuối cùng bên nhà đó trả lại đồ cho tôi và bồi thường 1000 tệ, kết thúc câu chuyện từ đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *