Có một người giàu và một người nghèo cùng tranh luận thế nào là HẠNH PHÚC.
Người nghèo nói:
– Hạnh phúc chính là hiện tại và bằng lòng những gì mình có (sống biết đủ).
Người giàu nhìn người nghèo ăn bận quần áo cũ rách, ở trong chòi tranh lụp xụp, nói giọng khinh miệt:
– Vậy mà ngươi có thể gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc của ta là tòa nhà trăm gian lộng lẫy nguy nga tráng lệ, có nô bộc cả trăm người!
Cuộc đời biến đổi vô thường, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa nhà trăm gian của người giàu, rồi tất cả nô bộc đều bỏ đi, người giàu chỉ trong một đêm biến thành kẻ ăn mày.
Người ăn mày lang thang xin ăn giữa trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, đi ngang qua chòi tranh của người nghèo, muốn xin nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước trong, hỏi:
– Thế bây giờ ông cho rằng cái gì là hạnh phúc?
Người ăn mày đáp:
– Hạnh phúc chính là bát nước ở trong tay ông lúc này đây…!
BÀI HỌC: Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng khinh thường, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian (nghiệp báo) còn nhiều quyền lực hơn bạn.
Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Hãy là người tốt và làm những điều tốt!