Người giàu có chuyện gì khó nghĩ không?

Rất nhiều…

Công ty dưới danh nghĩa của bố tôi có rất nhiều, doanh thu hàng năm khoảng 7 – 8 tỉ NDT, nhân viên dưới trướng cũng hơn 3 – 4 ngàn người.

Đầu tiên, ông ấy không nhất định sẽ cho tôi kế thừa tài sản. Bố tôi ở bên ngoài có con riêng, số lượng bao nhiêu thì không biết. Nhưng hiện tại thì trong nhà có tôi, 1 em trai và 1 em gái. Phòng ở, tiền mặt, cổ phần trong nhà trị giá khoảng 3 – 4 tỉ NDT, mấy cái này không cho cũng được, nhưng trong công ty có một chuỗi liên doanh các ngành do 4 5 công ty khác cùng nhau liên hợp, rất quan trọng. Tôi nhất định phải đoạt được nó vào tay, chỉ là không biết anh em trong nhà có đứng ra tranh giành với tôi hay không thôi.

Thứ 2, năm đó, bố tôi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhà tôi có cơ ngơi ngày hôm nay cũng phải kể đến công lao của những người đã từng một lòng một dạ đi theo bố tôi. Hiện nay trong công ty còn 7 – 8 người như thế, ai nấy đều giữ chức vị quan trọng trong chuỗi liên doanh mà tôi đang ngắm tới. Giờ tôi phải làm sao để bọn họ về quê cày ruộng hết, nếu không, cho dù tôi có quyền thừa kế cũng không có quyền nói chuyện trong công ty.

Thứ 3, hiện nay, đa số mọi người đều hoài nghi năng lực của tôi. Bọn họ nói tôi trẻ tuổi bồng bột, thiếu kinh nghiệm. Nhân viên bình thường không tin tưởng thì thôi, cũng chẳng đáng là gì. Nhưng những tầng lớp quản lý cấp trung và cấp cao thì không được, đặc biệt là bộ phận tài vụ, thu mua, tiêu thụ, sự trợ giúp của bọn họ đối với tôi rất quan trọng. Nên là bây giờ tôi phải dùng mọi cách để chèo kéo bọn họ đứng về phía mình.

Thứ 4, tình hình tham nhũng trong nội bộ công ty rất nghiêm trọng. Ví dụ như một nhân viên thu mua đi, anh ta báo mua đồ mất 10 tệ, thì có 5 tệ trong đó là bỏ vào túi riêng của mình rồi. Tôi cảm thấy bố tôi nhất định là già rồi nên mới hồ đồ để cho nhân viên qua mặt mình như vậy! Nội bộ công ty tham nhũng đến mức sắp khoét sạch cái cơ nghiệp cả đời của ông thành vỏ rỗng rồi mà ông cũng không thèm lo! Nhưng mà tôi cũng hiểu được, tham nhũng nhiều nhất là mấy người đi theo bố tôi từ lúc đầu kìa! Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn tiễn bọn họ về quê hết!

Thứ 5, chất lượng đầu vào nhân viên mới càng ngày càng kém. Mấy năm trước còn tuyển được sinh viên tốt nghiệp từ mấy trường danh tiếng, bây giờ tuyển được 1 – 2 người từ mấy trường thường thường cũng tính là giỏi rồi! Mấy trưởng nhóm mà bố tôi tuyển vào và cất nhắc lên toàn là những người cả ngày chỉ biết có ăn chơi rồi đi rượu chè be bét thôi. Tôi nói chuyện này với ông nhiều lần rồi, nhưng lần nào ông cũng gạt qua bảo là giờ công ty đã ổn định rồi, có cái khung làm việc sẵn rồi, tuyển tốt nghiệp đại học là được, quan tâm gì trường nào, tuyển mấy người giỏi cho lắm vào rồi lại trả lương cao chót vót cho người ta để làm gì? Lúc đó tôi chỉ hiết hừ hừ bất lực thôi, công ty không có nhân viên ưu tú thì làm sao mà phát triển được? Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này không chịu cố gắng bước lên trước thì chỉ có thể tụt lại phía sau thôi! Năm ngoái chỉ tuyển được có 24 người trong trường top thôi đó! Tất cả đều là do tôi phí công phí sức kéo qua công ty để làm việc đấy! Cơ mà cái bầu không khí mịt mù trong công ty mà không thay đổi thì người ta cũng chạy mất dép sớm thôi.

Thứ 6, lấy chú hai tôi làm đại điện đi. Chú ấy là người mù quáng tin vào chính quyền địa phương, lúc nào cũng cảm thấy bản thân có chính quyền chỗng đỡ thì muốn cái gì là được cái đó. Thế là cả ngày chỉ có bận đi chén chú chén anh với mấy ông bên chính quyền, còn chuyện công ty thì không thèm lo, cứ để cho nó tự chạy. Tôi cũng nói với chú ấy nhiều lần rồi, vậy mà lần nào chú ấy cũng đắc ý rung đùi nói cái gì mà lợi nhuận mấy năm nay của công ty cứ tăng đều đều mà, lo gì. Chú hai ơi, mấy năm nay kinh tế nước mình phát triển một cách nhanh chóng, ai mà chẳng được hưởng lợi, đến một tên ngốc ngồi chơi trên cái ghế giám đốc cũng kiếm được bội tiền nữa là. Thật ra, nếu bỏ qua sự phát triển của quốc và ảnh hưởng của lạm phát thì công ty bố tôi vẫn đứng vững được 7 8 năm này. Nhưng tức cái là bố tôi lại một mực tin tưởng chú hai, ông không đi học tập kinh nghiệm quản lý của công ty lớn, không đi thu hút nhân tài, không cải thiện hệ thống đánh giá, cũng không thèm lập chương trình đào tạo người mới luôn! Cả ngày chỉ biết nghĩ nên tặng cái gì cho chủ tịch Ủy Ban mới đến, khi nào thì hẹn người ta ra ăn cơm uống nước, bàn chuyện “quốc gia đại sự”,.…

Thứ 7, bước tiếp theo của tuyển dụng chính là đào tạo. Chương trình đào tạo bây giờ như một trò cười vậy. Mới vào làm một tháng mà lúc đi hướng dẫn nhân viên mới lại khoe khoang như thể làm được mấy năm trời rồi vậy! Quy trình từ 15 năm trước rồi còn lấy ra nói? Cả ngày chỉ biết tâng bốc bố tôi và khoe khoang công ty này đã trải qua bao nhiêu năm bãi bể nương dâu mới đến được bước này! Nghe mà phát mệt! Rồi còn mấy cái điều kiện để xét thăng cấp tăng lương nữa, tất cả chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của giai cấp lãnh đạo chứ không có bảng nhận xét, đánh giá tỉ mỉ và công bằng, vậy thì ai mà thèm làm?

Vốn dĩ tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, không biết sao lại viết ra nhiều như vậy, chắc là tích tụ lâu quá rồi nên mới nhân dịp này để viết ra hết cho đỡ tức. Làm người giàu thì có ai vì tiền mà lao tâm lao lực đâu, nếu bạn muốn làm con sâu gạo hết ăn rồi ngủ thì đương nhiên không có gì khó nghĩ. Nhưng nếu bạn muốn cải tiến và đưa công ty thời bố mẹ mình tiến thêm một bước nữa thì còn khó khăn hơn khởi nghiệp nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *