NGƯỜI ĐAU NHẤT CHỈ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI Ở LẠI

“Bà đừng đi, tôi ở lại tôi biết sống sao”

“Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe, không có tôi cũng phải tự biết chăm sóc bản thân, như vậy tôi mới có thể yên tâm rời đi được”

Bà cụ tắt hơi thở yếu ớt cuối cùng mà từ từ ra đi, bỏ mặc ông nhà ngồi đó khóc nức nở bên giường bệnh.

“Hôm nay là kỉ niệm 70 năm mình yêu nhau mà” Sau lễ tang, ông cầm di ảnh của bà cụ thỏ thẻ, giờ đây dường như những kỉ niệm thời xưa ấy cũng chỉ là những thước phim dư thừa. Vậy mà ông cứ một mực tua đi tua lại mãi trong tâm trí ông.

“Tôi ấy à, chẳng thể nào sống thiếu bà được”

Quả thật, người ra đi chưa chắc đã là người đau nhất, mà đau nhất chính là những người ở lại phải chứng kiến người mình thương ra đi.

————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *