2.
Tôi và Tống Ba yêu nhau qua mạng, lúc đó còn chưa có WeChat, mọi người đều dùng giọng nói đã bị bóp để trò chuyện với nhau.
Sau khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ, để thể hiện sự chân thành, Tống Ba đã đổi nickname thành “cưng chiều vợ yêu”*, lúc đó tôi còn nói vui, vậy thì anh phải biểu hiện cho tốt đấy.
Anh ta là sinh viên đại học xuất thân từ miền núi, gia cảnh nghèo khó, tầm thường, đều là dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân mới có được chỗ đứng vững chắc ở thành phố lớn như Quảng Châu.
Nhưng mẹ tôi vẫn luôn coi thường Tống Ba, nói rằng anh đã không cao, nước da ngăm đen, lại còn phải chạy trên công trường trong mưa gió, toàn làm những việc nặng nhọc, không có tiền đồ gì cả nên không cho tôi đến với anh.
Cuối cùng, Tống Ba đã thề thốt bao điều sắt son để thể hiện quyết tâm trước mặt mẹ, nói rằng anh sẽ không bao giờ để tôi phải chịu chút ấm ức nào. Chỉ cần không thực hiện được một điều mình đã thề, anh ta lập tức xách vali cuốn xéo ra khỏi nhà.
Để thực hiện được lời thề ấy, Tống Ba đã thức trắng đêm để đọc sách, học bài. Trời không phụ người có lòng, anh đã đạt được chứng chỉ kiến trúc sư hạng nhất.
Từ đó trở đi, sự nghiệp của Tống Ba bắt đầu thuận buồm xuôi gió, chỉ vỏn vẹn trong ba năm mà lương của anh ta đã gấp mấy lần thời điểm chúng tôi gặp nhau rồi.
Sau đó, chúng tôi mua nhà, mua xe và có đứa con đầu lòng.
Dần dà, mẹ tôi chuyển từ sự khinh bỉ ban đầu thành tự hào về đứa con rể là anh ta.
Và trong suốt những năm qua, Tống Ba đúng là không để tôi phải chịu ấm ức bao giờ. Anh đi làm từ sáng sớm rồi tối muộn trở về lại giành làm hết việc nhà. Anh thường nói rằng phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày chẳng dễ dàng gì, nhất là đứa thứ hai, cho nên luôn cố gắng giảm gánh nặng cho tôi nhiều nhất có thể. Tất cả bạn bè thân thích xung quanh đều bảo tôi đã vớ được bảo bối rồi.
Nhưng giờ phút này đây, tôi chợt nhận ra bao nhiêu năm nay mình đã ôm rác rưởi như thể bảo bối, thật trớ trêu thay!
Tôi trả điện thoại xuống giường bên cạnh, giả vờ mệt mỏi, muốn ngủ rồi lật người trốn dưới lớp chăn bông. Tôi lén tải Douyin về và tìm kiếm ID của Tống Ba trên nền tảng, sau đó lướt hết video này đến video khác. Càng xem lại càng không kìm nén được lửa giận trong lòng.
Trên mạng xã hội, anh ta nói rằng tôi là người chỉ học đến cấp tiểu học, còn nói bóng nói gió là tôi hay gây sự vô cớ, ỷ vào mình đang mang bầu mà muốn làm gì thì làm. Ở nhà thì đối xử với Tống Ba chẳng khác nào con chó, ra ngoài cũng không cho anh ta tí thể diện nào, đã thế còn thường xuyên làm anh ta mất mặt trước bạn bè.
Tống Ba còn bảo tôi không có công ăn việc làm gì cả, mười mấy năm nay đều dựa dẫm vào anh ta nhưng vẫn tiêu pha phung phí như rác. Anh ta thậm chí còn ám chỉ rằng tôi là phù đệ ma*, suốt ngày chỉ biết đắp tiền vào em trai.
(*Nguyên văn là 扶弟魔 (fudimo), thuật ngữ mạng, trong ngữ cảnh này có thể hiểu là chị gái bị ảnh hưởng bởi truyền thống gia trưởng trong nhà, hy sinh cả lợi ích của bản thân và gia đình, mua nhà, sắm đồ cưới… cho em trai như thể người mẹ thứ hai vậy.)
Cư dân mạng thấy sự bao dung, quan tâm hết mực anh dành cho tôi trong video, lại lắng nghe tâm sự của Tống Ba về gia đình và tính cách của tôi thì thi nhau khuyên anh hãy ly hôn đi.
Sau đó Tống Ba nói rằng anh là người tư tưởng bảo thủ, từ nhỏ đã được bố mẹ dạy là không thể vứt bỏ người vợ thuở hàn vi*. Chưa kể tôi là mối tình đầu của anh, mà anh ta thì vẫn yêu tôi sâu đậm. Rồi anh ta nói mấy lời lừa tình đại loại như: sợ bỏ tôi đi thì tôi không có khả năng sinh tồn, không tìm được người nào đối tốt với tôi như anh nữa,… Quả thực đã tự hô biến mình thành người chồng siêu cấp hoàn hảo.
Viết tiểu thuyết cũng không có ai dám viết tới mức này!
Tôi tức đến mức bụng đau quặn lên, ngay lập tức có linh cảm là mình sắp sinh rồi.
Vì đây là đứa con thứ 2 nên tôi đã có kinh nghiệm. Tôi vội bấm vào đèn ở đầu giường. Hơn một phút sau y tá chạy đến, kiểm tra một lượt, nói rằng có dấu hiệu sắp sinh rồi hỏi người nhà đi cùng tôi đã đi đâu.
Trong tiềm thức, tôi muốn gọi ngay cho Tống Ba nhưng lập tức nhớ ra những gì anh ta đã đăng trên mạng, cuối cùng đành gọi cho mẹ tôi.
3.
Bởi vì chỉ cách một khoảng thời gian ngắn nên lần sinh con thứ hai này rất suôn sẻ. Cho đến tận khi y tá đẩy tôi và đứa bé ra khỏi phòng sinh, mẹ tôi cũng vẫn chưa xuất hiện. Bởi bà nói rằng sinh con thấy máu, không may mắn, sẽ ảnh hưởng đến vận may của bà khi chơi bài.
Tống Ba mồ hôi đầy đầu chạy tới xin lỗi tôi, nói rằng trên đường đi lỡ quệt phải xe người khác nên phải đến đồn cảnh sát, đã thế trên đường còn bị kẹt xe.
Ồ, chậm trễ, chậm cả buổi sáng liền.
Tôi quay đầu lại, chưa nói đến việc phải nhìn, đến giọng nói của anh ta tôi cũng không muốn nghe thấy. Tôi nói dối rằng mình đang mệt, cần nghỉ ngơi. Tống Ba không mảy may nghi ngờ gì, ôm lấy con rồi nhanh nhảu chạy theo bác sĩ, liên tục dò hỏi tình trạng của tôi, nào là quá trình sinh có gặp nguy hiểm gì không, sức khỏe của đứa bé thế nào… và hàng tá các vấn đề vặt vãnh khác.
Bác sĩ cho biết mọi thứ diễn ra đều êm xuôi, tuy con có hơi lớn nhưng chung quy các chỉ số vẫn trong phạm vi bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nằm viện vài ngày để kiểm tra và theo dõi thêm. Lúc sinh con tôi bị xuất huyết nhẹ nên cần phải chú ý bồi bổ, chăm sóc bản thân trong thời gian này.
Trở lại phòng, Tống Ba nhanh chóng lấy điện thoại ra, nói muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất này.
Anh ta còn thở dài, nói thật tiếc vì hôm nay con trai lớn vướng lịch thi không thể tới được nên khoảnh khắc hạnh phúc này không được trọn vẹn.
Tôi thấy anh ta quay video hăng hái bèn nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, ID Douyin của anh là gì?”
Bị tôi đột nhiên hỏi, Tống Ba giật mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên bất thường. Nhưng anh ấy vẫn tủm tỉm cười ngồi ở bên giường, nhìn tôi đầy cưng chiều và đáp: “Không phải em không biết là anh chẳng bao giờ chơi mấy thứ đó sao, cũng không có tài khoản Douyin. Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?”
Tôi nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của anh ta: “Em vừa xem mấy chị em chơi, trông có vẻ rất thú vị, em cũng muốn tải một cái về xem.”
” Đừng.” Tống Ba lập tức ngăn lại, “Em vừa mới sinh con xong mà, chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Douyin chỉ tổ tiêu hao trí lực, còn làm đau mắt nữa. Ngoan, nghe lời ông xã nhé!”
Anh ta thường hay dỗ dành tôi như thế này.
Bất cứ khi nào không muốn hoặc không thích tôi làm cái gì, anh ta sẽ rút lưỡi dao đầy mềm mỏng này ra, thủ thỉ cho đến khi tôi từ bỏ thì thôi.
Và điều nực cười hơn nữa là tôi đã thật sự nghe lời Tống Ba như một đứa trẻ con. Tôi nhắm mắt lại để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim.
Lần này, tôi sẽ không để mặc anh ta dàn xếp nữa!