Trả lời: Ruoyu Liu, học tại đại học Sun Yat-Sen (2014)
Tôi được sinh ra vào mùa đông năm 1991, tại thành phố Vị Nam, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Bố tôi là công nhân trong một nhà máy hoá chất của chính phủ và mẹ tôi là một giáo viên trung học.
Thập niên 90 là thời kỳ cải cách của nền kinh tế thị trường tại Trung Quốc đã khiến nhiều công ty nhà nước phải đóng cửa do không còn được bao cấp bởi chính phủ. Bố tôi thành người thất nghiệp, đúng vào năm tôi được sinh ra. Đồng lương ít ỏi của mẹ tôi thì không đủ để nuôi gia đình. Nói cách khác, tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo.
Để nuôi gia đình, bố tôi phải đi học việc trong một công ty nhỏ về lĩnh vực nội thất. Sau 3 năm, ông mở công ty của riêng mình dựa trên những gì đã học được.
Lúc đó, nhà tôi nghèo đến mức mà ba mẹ rất ít khi mua đồ chơi hay đồ ăn vặt cho tôi. Trong nhiều năm, chúng tôi phải ở thuê trong một căn phòng cực kỳ bẩn thỉu. Chúng tôi không được sưởi ấm vào mùa đông, mẹ tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ tôi đã khóc suốt đêm vì lạnh. Lúc đó, mẹ hỏi lớn lên tôi có ước mơ gì thì tôi nói: “Con ước gì chúng ta có nhà riêng.”
(mặc dù nghèo, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc, đây là bức ảnh chụp năm 1997 tại Sơn Đông khi chúng tôi có chuyến đi chơi xa đầu tiên.)
Rồi công việc kinh doanh của ba tôi bắt đầu phát triển. Năm 2002, chúng tôi mua được căn hộ đầu tiên, tôi vẫn còn nhớ lúc đó mình sướng đến mức không thể ngủ được cả đêm hôm trước khi chuyển vào nhà mới. Đây là bức ảnh được chụp ở nhà mới: chúng tôi cảm ơn tổ tiên đã phù hộ – ông nội tôi đã mất trước khi tôi sinh ra và chúng tôi tin rằng ông đã phù hộ chúng tôi.
Sau này chúng tôi mua thêm xe cộ và nhiều tài sản khác, từ năm 2005 cha tôi chuyển sang lắp đặt đường ống dẫn khí ga. Vài năm trở lại đây thì ba mẹ tôi đã đi du lịch khắp Trung Quốc. Đây là bức ảnh chụp năm 2013 khi họ đến thăm Phúc Kiến.
Hồi trước thì người dân ở miền Bắc Trung Quốc sưởi ấm bằng cách đốt than, một trong những lý do chính gây ra ô nhiễm không khí vào mùa đông, giống như hình ảnh trên báo chí. Nhận thấy thực trạng này, chính phủ lập ra dự án chuyển đổi từ “than sang khí ga” tại các thành phố cần sưởi ấm. Công ty của bố tôi được chính phủ giao cho hợp đồng lắp đặt đường ống tại các quận lớn trong thành phố trước khi trời trở lạnh năm 2014. Lúc đó tôi chứng kiến bố mình cùng 50 người khác làm việc ngày đêm cho dự án này. Và họ đã hoàn thành trước thời hạn. Ông về nhà, rất hạnh phúc và nói “bố đã lắp xong đường ống để mọi người không bị lạnh nữa, bố nghĩ bố đã làm được điều tốt cho mọi người.”
Từ lúc đó, chất lượng không khí trong thành phố đã được cải thiện đáng kể. Đây là bức ảnh tôi chụp hôm qua khi đang đi dạo. Bạn có thấy những bức hình như thế này được truyền thông một chiều của phương Tây đưa lên không? Chắc là không, vì nó có gì hấp dẫn đâu.

10 năm trước việc nhà tôi đủ tiền cho tôi được đi học nước ngoài là chuyện không tưởng, nhưng tôi vừa học xong 4 năm đại học ở Úc.
10 năm trước tôi phải mất 1 tiếng rưỡi đi xe đến Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, để học cấp 3; còn các em học sinh bây giờ chỉ mất 19 phút để đến Tây An nếu đi bằng tàu tốc độ cao.
10 năm trước tôi nghĩ các nước phát triển hẳn phải là thiên đường để sống, nhưng giờ đây tôi quay về Trung Quốc và được chứng kiến những đổi thay lớn lao ở quê nhà, mặc dù nó vẫn còn nhiều điểm hạn chế.
Quay lại với câu hỏi của bạn – người dân Trung Quốc có hạnh phúc với chính phủ của họ không thì tôi có thể nói rằng người Trung Quốc vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã phải trải qua, và chúng tôi hiểu sự quan trọng của một chính phủ tốt. Gia đình tôi đã phải làm việc cật lực để được như hôm nay, nhưng nếu thiếu một môi trường ổn định và những cơ hội đến từ chính phủ thì có lẽ chúng tôi sẽ vẫn chưa thể thoát nghèo. Quan trọng hơn hết, có hàng triệu người Trung Quốc giống như bố tôi, muốn tự tay giải quyết vấn đề thay vì cứ mù quáng đi áp dụng các mô hình bên ngoài.