NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẢM TÍNH NHẤT THẾ GIỚI NÀY LÀ BỐ

Những cô gái mà tôi quen đều cho rằng người đàn ông cảm tính nhất trên thế giới này là bố.
Cô bé năm nào như chú hổ con, trốn sau lưng bố lặng lẽ trưởng thành. Bố còn nhớ cô con gái dưới gốc nho năm nào, ngủ say trên chiếc giường trúc, khi ấy chỉ mới tám tuổi không? Ký ức tuổi thơ là tiếng ve giữa trưa hè, là hương nho thoang thoảng, là hình ảnh bị lay tỉnh bởi hàm râu của bố, là tiếng cười khanh khách khi ôm lấy cổ bố.
Hồi cấp hai, cấp ba, khi tham gia những lớp học thêm vào tối muộn, bất kỳ cô gái nào cũng được hưởng thụ sự cưng chiều. Bóng dáng cao lớn ở đầu đường của các ông bố tới đưa đón con gái đi học, khiến các cô gái quyến luyến sự bảo vệ, kiếm tìm bóng dáng giữa con hẻm tối tăm một cách không tự chủ.
Sau khi cô hai mươi tuổi, bố hay vô thức hỏi cô đã có ý trung nhân chưa? Cô bèn mỉm cười, đặt tay lên đôi vai và mái tóc bạc của bố, ông đã già rồi.
Còn cô, đã trưởng thành rồi. Trong những tháng năm đó, sao cô lại không kiếm tìm cơ chứ? Tìm kiếm người đàn ông luôn trao cho cô những gì tốt đẹp nhất; người đàn ông bưng ra món điểm tâm ngọt mà mẹ cấm không cho ăn sau giờ cơm; tìm kiếm người đàn ông mà cô nấp dưới vạt áo giữa trời mưa, dùng cơ thể mình thay cô che mưa chắn gió; tìm kiếm người đàn ông lúc cô vui vẻ sẽ vỗ tay, làm mặt quỷ và giơ ngón cái lên, còn lúc cô buồn bã rơi lệ sẽ ôm siết cô vào lòng.
Ngày đó, bố hỏi: “Sao con vẫn chưa tìm bạn trai?”
Nước mắt cô suýt chút tràn mi. Người đàn ông yêu con như bố, con biết đi đâu mà tìm? Điểm khác biệt duy nhất và cũng quan trọng nhất, đối với họ, cô chẳng qua chỉ là một phần giữa cõi trần. Còn bố thì sao? Bố sẽ giấu hết mọi ưu phiền và đau đớn. Với bố, cô là báu vật, là minh châu trong bàn tay, lộng lẫy đến mức trăng sáng cũng phải thẹn thùng.
Bố đọc thơ cho cô nghe, viết chữ cho cô xem, cầm tay cô dạy cô viết bút máy, giúp cô kiên cường đối diện với tương lai. Trong thế giới của bố, cô là cô công chúa nhỏ duy nhất bố yêu.
Đàn ông đều giống nhau, nhưng không phải ai cũng giống bố.
Về sau, bố thấy cô bắt đầu sử dụng đủ mọi sản phẩm dưỡng da, thấy cô bắt đầu tô son kẻ mắt, thấy cô dần có thói quen không ngủ lúc nửa đêm, hàng mày ẩn chứa tâm sự, thấy cô thi thoảng có biểu cảm cô đơn, thấy cô lâu lâu lại bướng bỉnh, thấy dáng vẻ nổi cáu của cô… Bố chỉ đành bó tay. Tâm tư của cô dần kín đáo, cô dần xa rời bố cả về thời gian và khoảng cách. Cô rụt rè, ngập ngừng, giấu giếm.
Bố sẽ không biết được những điều này. Sự bảo vệ của bố, rốt cuộc đến một ngày nào đó vẫn phải ngừng lại. Các cô con gái sẽ phải bay đi như bồ công anh, trời xanh cũng tốt mà biển rộng cũng được, rồi có một ngày, họ sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bố yêu con gái nhất, nhưng rốt cuộc luôn có một người đàn ông khác mang con đi, từ nay về sau, bố chỉ có thể dõi theo bóng lưng của con mà thôi.
[Trích: Chị chị em em- Ngải Minh Nhã]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *