Thời khắc chuyển giao năm mới, chỉ mong chàng trai năm ấy vẫn bên tôi năm này.
Lúc nhỏ, mỗi lần đến Tết, tôi và đám bạn chỉ mong thời gian trôi thật thanh, lúc ấy trong mắt đều là tương lai. Sau này khi từng cùng người thương đón năm mới, những năm sau đó trong mắt chỉ toàn là kí ức.
Tôi không sợ kỷ niệm bên người mình đã hết yêu ùa về, chỉ sợ kỷ niệm về người tôi luôn đau đáu một lòng lại không an phận ngủ yên.
Mẹ nói, muốn hôn một nụ hôn sâu, hay bên cạnh một người thật lâu thì thành trì trong tim phải đủ kiên cố để chống đỡ được sức nặng của hai thứ cũ bao gồm: tình cũ và hồi ức cũ.
Thật ra làm gì có ai yếu đuối đến mức không chịu được cơ chứ? Chỉ có thể là giả vờ đậm sâu, hoặc là đã trót yêu người kia bằng cả sinh mệnh.
Tết năm ngoái, tôi nghĩ mình chính là kiểu người thứ hai, dường như đã yêu anh đến không còn lối thoát cho chính mình.
Vậy mà cho đến Tết năm nay, một chút cảm giác rung động cũng chẳng còn ứ đọng nơi tim, như cách giọt sương nhỏ lệ trên tàu lá. Sớm mai vẫn còn tinh khôi nằm đó, thế mà một thoáng gió nhẹ đã rơi xuống, thấm vào đất, không còn bất kì dấu vết nào.
Tình yêu, ngỡ vẫn luôn an yên nơi tim, vậy mà không cần trải qua bão tố, sóng xô, vào một ngày rất đỗi bình thường, có một người bỗng hết yêu một người.
Mong rằng sau này khi nhắc đến Sài Gòn, anh sẽ nhớ về tôi, nhớ chuyện chúng mình. Nhớ một thoáng gió lay, anh dùng lược chải tóc tôi, chải lên cả thanh xuân rối bời.
Năm mới, người mới.
Tình cũ không thành, cũng đành thôi.